HÀNH TRÌNH TẬP SỐNG VỚI TRÁI TIM KHIÊM TỐN

 

Hồng ân lớn lao nhất của con người là được sinh ra trên cõi đời này. Mỗi ngày, tôi được mời gọi bước đi trên hành trình thành “nhân” bởi lẽ, không tự nhiên, tôi trở thành một con người khiêm tốn.

Năm 6 tuổi, tôi đã cùng anh trai trốn học. Chị gái tôi đã cho anh em tôi một trận đòn nhớ đời vì nhỏ hàng xóm mách lẻo. Hồi đó, cảm thấy thật ấm ức vì mình không làm gì sai, chỉ vì má chưa kịp cho tiền mua viết chì, đến lớp sợ bị cô giáo phạt.

Năm 13 tuổi, tôi đã bị ba mắng vì tội đi chơi về trễ. Cảm thấy quê với đám bạn, khóc vì ba không hiểu tâm lý tuổi mới lớn; vùng vằng và không thèm nói chuyện với ba suốt những ngày sau đó. Ngày ấy, tôi đã không xin lỗi ba vì nghĩ mình đúng.

Năm 19 tuổi, vào đại học với vốn kiến thức tí teo, tôi đã tự cao tự đại với những thành quả bản thân đạt được. Khi đi học mới thấy cả một biển kiến thức mênh mông mà mình chỉ là một cô sinh viên có năng lực nhỏ nhoi, mờ nhạt.

Bước vào đời tu, tuy mỗi ngày được nghe Lời Chúa mời gọi: “Hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 29), tôi vẫn nghĩ nhiều cho riêng bản thân mình và gặp phải những va vấp trong đời sống cộng đoàn, trong sứ vụ, vì không khiêm tốn đủ.

Trong suốt những tháng năm lớn lên đó, cứ mỗi lần thất bại vì thiếu khiêm tốn; lại tự dặn lòng mình phải xin ơn Chúa để trung thành rèn luyện và sửa mình. Nhưng rồi, vẫn luôn có những lúc chẳng thực hiện được điều mình quyết tâm. Hành trình sống với tiềm năng và sứ mạng là hành trình dài và gian nan. Trong hành trình ấy, có cả hành trình để sống với một trái tim khiêm tốn hơn.

Tôi đã bước qua tuổi 30, và thật hạnh phúc vì là người nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, theo gương Thầy Giêsu Chí Thánh, đang trên hành trình tập sống với một trái tim khiêm tốn.

Nt. Maria Phạm Mỹ Lành