Tháng Mười Một – Tháng Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn

THÁNG MƯỜI MỘT 

 

Mỗi khi tháng Mười Một đến, tâm hồn mỗi người Kitô hữu lại được khơi lên một thời gian đặc biệt sống tình hiệp thông trong Giáo hội Công giáo, nhớ về những người đã ra đi. Đây là tháng mà chúng ta dành để cầu nguyện cho các linh hồn, nhớ đến những người đã khuất, thể hiện tình yêu mến và lòng biết ơn đối với ông bà, tổ tiên và người thân. Biết bao kỷ niệm vui buồn xuất hiện trong ký ức, gợi lên niềm vui, nỗi buồn, khơi lên tâm tình biết ơn và cũng có thể để lại nơi lòng ta những giọt lệ ân hận.

Tháng Mười Một có tên gọi khác là Tháng Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn. Đây là một thời gian quan trọng trong năm khi chúng ta hướng tâm hồn về những người đã qua đời. Chúng ta thăm viếng nghĩa trang, trang trí những ngôi mộ bằng những cánh hoa và thắp lên những ngọn nến lung linh để chiếu sáng những người đã ra đi trên con đường trở về với Chúa.

Trong tháng Mười Một, nơi các gia đình vang lên những tiếng kinh cầu cho ông bà tổ tiên; nơi nghĩa trang cũng râm ran những lời kinh cầu khẩn trước nấm mồ của người thân. Chúng ta nhớ đến nguồn gốc và lịch sử của mình, đến ông bà tổ tiên, và những người đã khuất. Đây cũng là thời gian để chúng ta cảm ơn Chúa vì đã đưa họ vào cuộc đời của chúng ta.

Nhưng tháng Mười Một không chỉ đơn thuần là thời gian để nhớ về những người đã khuất, mà còn là thời điểm để nhắc nhở chúng ta về cái chết và cuộc sống mai sau. Đây là thời gian để cân nhắc về ý nghĩa thực sự của cuộc sống, để suy ngẫm về cái chết, và để sống một cuộc sống ý nghĩa hơn.

Trong tháng Mười Một, chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa, và cũng nhắc chúng ta về một chân lý đức tin tuyệt vời: “cái chết của chúng ta không phải là sự chấm tận, mà là cánh cửa mở vào cuộc sống trường sinh, buổi hoàng hôn của chúng ta nơi chân trời trần thế lại là cuộc tái sinh dẫn vào cảnh bình minh của thế giới mới, của ngày vĩnh cửu”[1].

Hãy dành thời gian thăm viếng nghĩa trang, trang trí mộ người thân, thắp lên những nén hương trầm, cùng ước mong những làn khói hương mang theo lời cầu kinh bay lên Thiên Chúa vĩnh hằng. Đó là cách để chúng ta thể hiện tình yêu và lòng biết ơn của chúng ta đối với họ.

Tình yêu của Chúa, của Mẹ Maria, của bao người thân thúc bách chúng ta kiên vững sống đức tin, hết lòng mến Chúa – yêu người, tiến bước mãi trên đường nên thánh, để khi vượt qua cánh cửa sự chết, chúng ta được an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, chung hưởng niềm hạnh phúc muôn đời với Mẹ Maria, với cha mẹ và người thân của chúng ta.

 

[1] ĐGH Bênêđictô XVI, Bài giảng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 15/8/2008.