NGỌN NẾN

Đêm tĩnh mịch. Ngồi trước linh cữu của chị, nhìn từng ngọn nến cháy sáng đang tiêu hao dần, tôi chợt nhớ đến ca khúc “Ngọn nến” của cố Nhạc sĩ Phú Quang, lời bài hát cho tôi thật nhiều xúc cảm:

Khi từng giọt nến, lặng lẽ rớt vào đêm xa,

Em có thấy thời gian đang qua đi vội vã

Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu,

Ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu...”

Ngoài trời gió đang rít trong cơn đông lạnh của những ngày cuối năm, từng ngọn gió nhẹ nhàng thổi như những giọt nến tan chảy lặng lẽ rớt vào đêm sâu. Tôi nhớ bàn tay mềm mại trên phím piano mỗi thánh lễ. Và tôi cũng nghe thanh thản trong hồn khi nghĩ về Chị…

Tôi nhớ lần gặp chị đầu tiên khi chị vừa tốt nghiệp phổ thông, còn tôi chân thì mới chân ướt chân ráo vào nội trú nơi mái nhà Belem. Tôi ấn tượng nụ cười tươi và khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn của chị. May mắn thay, tuy sau lớp nhưng tôi lại được nhập Tập viện cùng lớp với chị. Và từ đó chị em được sống chung thân thiết bên nhau.

Tin nhắn gần nhất tôi nhận được của chị vào tháng chín, khi chị còn sống bên Mỹ. Tin nhắn chị viết không dài, nhưng luôn là những lời động viên nhau cùng cố gắng. Hai chị em sống nội tâm nên cùng mang những tâm tư giống nhau, dễ hiểu nhau.

Có những ngày tháng khó khăn, tôi và chị chỉ biết động viên nhau để cùng cố gắng vượt qua.

Gần chín năm về trước, lớp tôi tiễn chị đi một phương trời xa vào một buổi trời chiều giữa núi rừng thanh vắng nhưng ấm cúng tình nghĩa chị em. Tôi tặng chị chiếc khăn ấm, dặn chị nhớ giữ sức khỏe. Thế mà, chỉ ít tháng sau, tôi bất ngờ nghe tin chị đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Thương chị quá! Cơ thể đã vốn dĩ gầy gò nay lại càng ốm hơn. Nhìn chị vào thuốc, đầu không còn sợi tóc, vậy mà chị vẫn tươi cười, vui vẻ phục vụ.

Lần chị về dịp 17 năm khấn Dòng của lớp. Bác sĩ chẩn đoán căn bệnh đã di căn, chị không còn sống được bao lâu nữa. Và có lẽ đây là chuyến cùng đi với nhau cuối cùng. Nhưng tôi thấy chị rất kiên cường, mạnh mẽ đối diện với bệnh tật và không để nó khuất phục. Sự nỗ lực nơi chị giúp tôi thêm phấn đấu để vượt qua những khó khăn mà mình đang đối diện. Chị luôn lạc quan và yêu cuộc sống, vững tin nơi Chúa trong mọi biến cố lớn nhỏ.

Nhìn nét cười rất tươi của chị, đâu ai nghĩ trong lòng chị mang rất nhiều nỗi lo âu, những khó khăn mà chị đang phải đối diện. Là chị gái lớn trong gia đình, chị lo cho các em. Chị thường chia sẻ với tôi về những thao thức về các em mà chị không làm được. Tôi chỉ biết khuyên chị hãy phó thác cho tình thương của Chúa, Ngài thay chị để lo cho các em.

Những năm tháng được sống chung với nhau, tôi học được nơi chị sự dấn thân không mệt mỏi, tập làm tất cả mọi việc mà không ngại khó ngại khổ.

Chị như cánh chim không biết mỏi, dù cho căn bệnh hiểm nghèo luôn rình rập bên chị, nhưng chị luôn dấn thân trong việc mục vụ, an vui phục vụ những người Chúa gởi đến cho chị mà chẳng một lời than thở.

Những ngày cuối đời, dù có đau đớn đến tận xương tủy, chị cũng cắn răng chịu đựng mà chẳng một lời kêu than oán trách. Bác sĩ nói chị là một “bệnh nhân thiên thần”.

Lần chị về Việt Nam, cách đây hơn hai tháng, khi ấy sức khỏe chị đã cạn, tôi đến thăm chị với bó thạch thảo trắng, chị ấy đang nằm bẹp vì rất đau nhưng vẫn cố ngồi dậy ôm bó hoa cách thích thú và mỉm cười nói:

“Hoa đẹp quá, sao chị biết em rất thích loại hoa dại này mà tặng?”

Vâng, chị đơn sơ, nhẹ nhàng, hiền hòa như những đóa hoa thạch thảo trắng, tuy mong manh, nhỏ bé nhưng vẫn mang một nét đẹp rất riêng mà không loại hoa nào có thể so sánh được. Chị là thế.

Lần cuối cùng nghe tin chị sắp nguy tử, tôi chạy lên, nhìn chị đang thoi thóp thở. Tôi ngồi bên chị hàng giờ, nắm tay cho giấc ngủ chị được êm đềm, yên tâm. Trước khi chia tay, tôi thầm nói với chị:  “Chị Trang ráng chờ em mấy hôm, đến hết thứ Tư nhé, vì mấy nay em trực đánh đàn, chị kia đi vắng không có người đàn lễ giúp”. Và sáng hôm qua nghe tin chị ra đi, tôi nhìn lịch, nay đúng thứ Tư, tôi vừa chu toàn bổn phận. Cảm ơn chị đã luôn ưu ái người em này.

Chị đã kiên cường chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, không đầu hàng trước những khó khăn, chị vẫn mạnh mẽ cho đến lúc sự sống bị tước đoạt khỏi thân thể tiều tụy của chị.

Giờ đây, ngồi trước linh cửu của chị, nhìn từng ngọn nến đang cháy cạn dần, Tôi thấy đời chị như ngọn nến cháy tiêu hao dần, và nay chị bùng sáng lên một cố gắng cuối cùng rồi vụt tắt. Tôi nhớ lại lời chị nói với tôi: “ Tụi mình sẽ cứ cố gắng, như ngọn nến, cứ tiêu hao mới được là nó. Nếu ngày nào nó không chịu tiêu hao, ngày đó nó sẽ không còn là nó nữa. Từng giọt nến tan chảy rớt xuống là mỗi ngày sống của mình ngắn dần, tuy thế, mình vẫn phải tan chảy để mang cho đời chút ánh sáng. Dù gì đi nữa, chúng mình vẫn chấp nhận làm một ngọn nến để thắp sáng, chứ không vì sợ thua thiệt mà ẩn mình tìm yên thân”.

Chị đã thắp sáng và vì thế ngọn nến đời chị đang tiêu hao dần. Khi mỗi giọt nến rơi xuống là một phần đời mất đi. Những vất vả khó khăn đã bào mòn cơ thể của chị nhưng ngọn nến đời chị vẫn giữ được ánh sáng cho đến hơi thở cuối cùng. 43 năm cho một chặng đường. Cánh chim đã mỏi và nó phải trở về tổ của nó, nơi mà nó phát xuất ra. Chị cũng vậy, chị đã sống một cuộc đời thật viên mãn và nay chị trở về bên Đấng yêu thương chị.

Chị a! Chị em mình cũng như những thân nến bền bỉ kia, khi điềm tĩnh khoe sáng, khi mong manh sợ hãi trong gió, ta đốt tim mình cho một cuộc đời rong ruổi, mệt nhoài để đến một ngày nào đó bùng sáng lên như một sự cống hiến cuối cùng rồi chìm mất trong hư vô… Dù có thế nào, thì em cũng sẽ chọn cho mình một cách sống khiêm nhường, hy sinh lặng lẽ nhưng nóng bỏng mãnh liệt đến giọt sống cuối cùng, sẵn sàng đương đầu với khó khăn… Cảm ơn ngọn nến của chị!…

Chị em mình sẽ là một thân nến nhiệt thành, dẫu… mong manh… trong đêm…!

Cảm ơn chị, cảm ơn người bạn thân thiết nhất đã cùng em khơi lên và nuôi dưỡng ngọn nến đời dâng hiến. Em tin mãi mãi ngọn nến của chị vẫn sáng lên ánh lửa hy vọng. Nhờ ánh sáng ấm áp của chị, em cũng sẽ giữ mãi ngọn lửa cho đời mình được cháy mãi cho đến giọt chảy cuối cùng.

Chị nằm đó, khuôn mặt vẫn tươi xinh, mắt nhắm thanh thản. Thiên thần đã bay về trời nhưng chị vẫn mãi hiện diện trong lòng chị em, nhất là trong 9 chị em còn lại của lớp Têrêsa Calcutta. Tụi em sẽ mãi nhớ về chị, người chị em rất thân thương của chúng em.

“Thắp lên ngọn lửa hồng

Ấm áp cả trời đông

Giữa cõi đời lạnh lẽo

Cần nhau một tấm lòng”.

Catvi 25.1.2024