CHÚA NHẬT TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN- Lectio Divina – Lc 18, 9-14

1. Lectio (Lắng nghe Lời Chúa)
“Có hai người lên đền thờ cầu nguyện; một người là Pharisiêu, còn người kia là thu thuế. Người Pharisiêu đứng riêng, thầm nghĩ rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, con cảm tạ Chúa, vì con không như bao kẻ khác… Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’
Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’
Tôi nói cho anh em hay: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính, còn người kia thì không.” (Lc 18,10-14a)

2. Meditatio (Suy niệm Lời Chúa)
Dụ ngôn này là một tấm gương soi tâm hồn mỗi người trong đời sống thiêng liêng. Hai người cùng cầu nguyện, nhưng chỉ một người được Thiên Chúa đoái nhìn. Người Pharisiêu cầu nguyện, nhưng chỉ để nói về chính mình; còn người thu thuế cầu nguyện, nhưng hướng trọn lòng về Thiên Chúa. Một bên là cái tôi kiêu hãnh, bên kia là con tim tan nát.

Người Pharisiêu kể công – anh ta đã biến lời cầu nguyện thành bảng thành tích cá nhân. Nhưng Thiên Chúa không nghe lời cầu nguyện của kẻ chỉ biết nói về mình, vì Ngài là Đấng “ngự trong nơi cao và cư ngụ với tâm hồn khiêm nhu”. Người thu thuế, trái lại, chỉ biết đấm ngực và xin ơn thương xót. Anh không biện minh, không lý luận, chỉ phó mình cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Chính sự nghèo nàn của con tim ấy lại mở ra cánh cửa cho ân sủng đi vào.

Với người tu sĩ, dụ ngôn hôm nay vang lên như một lời cảnh tỉnh dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Có thể ta đang dâng hiến, đang phục vụ, đang cầu nguyện hằng ngày, nhưng trong thẳm sâu, lòng ta có còn khiêm tốn không? Ta có nhận ra rằng mọi ơn gọi, mọi thành quả, mọi nhân đức đều là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, chứ không phải công lao của riêng mình?
Đức Giê-su cho thấy con đường nên thánh không nằm trong sự hoàn hảo bề ngoài, mà trong tấm lòng biết mình cần được cứu độ. Chỉ ai đứng trước Thiên Chúa như một người tội lỗi được yêu thương, mới có thể đứng thẳng trong tự do của người được tha thứ.

3. Oratio (Cầu nguyện với Lời Chúa)
Lạy Chúa Giê-su,
xin dạy con biết cầu nguyện bằng con tim khiêm hạ.
Xin giải thoát con khỏi lòng tự mãn, khỏi ảo tưởng về sự thánh thiện của chính mình.
Xin cho con nhận ra con chỉ là người tội lỗi được Chúa xót thương.
Trong mọi việc con làm – cầu nguyện, phục vụ, hiến dâng –
xin cho ánh sáng của Chúa chiếu sáng hơn cái tôi của con,
để đời con trở nên lời cảm tạ chân thật dâng lên Cha trên trời.

4. Contemplatio (Chiêm ngắm và sống Lời Chúa)
Hãy chiêm ngắm Đức Giê-su đang nhìn người thu thuế với ánh mắt yêu thương. Trong ánh nhìn ấy, ta nhận ra lòng thương xót lớn hơn tội lỗi, và khiêm hạ là con đường dẫn đến ơn công chính.
Sống đời tu, ta được mời gọi trở nên lời cầu nguyện khiêm nhu giữa lòng Hội Thánh: cầu nguyện không để được khen, nhưng để Thiên Chúa được tôn vinh; phục vụ không để được nhìn thấy, nhưng để ánh sáng Chúa lan tỏa qua ta.
Khi biết cúi mình xuống trong yêu thương, ta không đánh mất phẩm giá, nhưng lại được nâng cao trong ân sủng – như lời Đức Giê-su kết thúc: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”