NHIỆT TÂM TRONG SỨ VỤ

Chữ “nhiệt tâm” trong chủ đề năm IV của Tổng Hội X gợi lên trong tôi “một ngọn lửa” mà Thánh Sử Luca đã nhắc tới: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất , và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12, 49a)Tv 69 đã ghi: “Nhiệt tâm Nhà Chúa luôn thiêu đốt tôi và làm cho tôi phải thiệt thân”. Đây quả là một thách đố cho lòng nhiệt thành chăng?

Hai đoạn Lời Chúa này nhắc cho tôi đến ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã mang đến trong thế gian, đó là ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa dấn thân, ngọn lửa phục vụ, ngọn lửa tận hiến, ngọn lửa truyền giáo, như Ngài đã làm gương cho chúng ta trong suốt cuộc đời trần thế.

Ngọn lửa này chính là THÁNH THẦN mà Ngài đã luôn muốn ban cho những ai biết kêu xin với Ngài. (x.Lc 11, 13 b)

Nhìn lại lịch sử cứu độ của Dân Do Thái, chúng ta cũng đã từng biết đến:

Cột Lửa rực cháy trong đêm tối để dẫn đường cho Dân Thánh trong hành trình tiến về Đất Hứa.  (x.Xh 13, 21-22)

Ngọn Lửa bốc cháy giữa bụi gai, báo cho Abraham biết sự hiện diện thánh thiêng của Ngài. (x.Xh 3, 2)

Ngọn Lửa được đốt lên từ cây nến Phục sinh, được trao cho ta trong ngày lãnh nhận Phép Thánh Tẩy. Ngọn lửa của đức tin, đức cậy và đức mến, mà Chúa muốn chúng ta giữ cho nó cháy sáng trong suốt cuộc đời làm con Chúa.

Ngày được Thêm Sức, ta còn được lãnh nhận chính Chúa Thánh Thần, là Đấng sẽ ban ơn cho ta ơn kiên vững làm chứng nhân cho Tình Yêu Chúa giữa dòng đời.

Chúa Giêsu là Thầy dạy tuyệt vời về sự Nhiệt Tình trong sứ vụ cứu thế.

Vì nhiệt tình Ngài đã “Xin Vâng” nhập thể và giáng thế, sống suốt 30 năm trong hy sinh âm thầm, một mực tuân phục Cha Mẹ trần gian. Tình yêu của Ngài đối với Chúa Cha luôn thôi thúc ngài lan toả tình yêu ấy qua mọi người, ở mọi nơi mà Thánh Ý Chúa Cha mong muốn (x.Dt 10,7)

Suốt 30 năm, Tình yêu ấy không ra ngoài làng quê Nazareth, có chăng là tình yêu lặng thầm dành cho toàn thể nhân loại mới vượt qua không gian và thời gian.

Tình Yêu được “lập trình” theo Thánh Ý, không vượt ra ngoài nơi và lúc Chúa muốn, không đốt giai đoạn, không theo ý riêng…

Tình Yêu bao la đó luôn đan xen trong từng công việc bé mọn: học việc và giúp đỡ Cha Giuse trong xưởng thợ Nazareth. Tình yêu này cũng nhắc cậu bé Giêsu tránh những điều làm Mẹ Maria phiền muộn. Tình yêu đó lên ngôi trong kinh nguyện của lòng hiếu thảo suốt 33 năm trời.

Là một Kitô hữu và lại là một Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, con đã giữ ngọn lửa đức ái cháy sáng trong con như thế nào?

Mỗi người chúng ta đều có sứ mạng thực thi ý Chúa. Xin Chúa ban ơn để chúng ta biết giữ cho ngọn lửa đó luôn cháy sáng trong mọi nơi, và toả lan hương thơm của Chúa đến những người mà chúng ta gặp gỡ và phục vụ.

Lửa Tình Yêu này phải giữ cho mái ấm hội dòng luôn cháy sáng hạnh phúc.

Lửa Đam Mê truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, không phân biệt, không kỳ thị…

Lửa Đức Ái thiêu đốt mọi thứ: dục vọng gian tham, ganh ghét tị hiềm, ích kỷ vụ lợi cũng như hận thù chia rẽ…

Lửa Nhiệt Tình giúp ta chu toàn sứ vụ bằng một tình yêu tròn đầy.

Lửa Phục Vụ nối kết muôn người xa lạ, sẵn sàng hy sinh vì thiện ích chung.

Lửa Truyền Giáo giúp mỗi tâm hồn vui sướng, hạnh phúc giới thiệu cho người khác về Đấng đã yêu thương và chịu chết cho mình.

Vâng, như Tv 69 cho thấy sự nhiệt tình tuy là điều tích cực, nhưng không phải lúc nào nó cũng được chấp nhận tán dương.

Cuộc đời Chúa Giêsu đã để lại tấm gương tuyệt hảo khi phải đối đầu với những thế lực đen tối. Chính Ngài đã từng thốt lên “Liệu khi Con Người đến, có còn niềm tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18, 8b)

Thật chua xót, khi chúng ta luôn xác tín bản chất của Giáo Hội là TRUYỀN GIÁO, nhưng dường như Giáo Hội VN chúng ta vẫn giậm chân tại chỗ sau hơn 300 năm được thành lập. Dịp Adlimina năm 2018, Vị Đại diện Hội đồng Giám Mục Việt Nam đã từng công khai xin lỗi Đức Giáo Hoàng Phanxico về vấn đề này.

Đối với mỗi người chúng ta, có tinh thần truyền giáo là thế nào? Trước hết phải biết chia sẻ nỗi lo lắng tông đồ này của Chúa Kitô.

Đúng là ta chỉ thực sự truyền giáo khi có “Tình Yêu Đức Kitô thúc bách tôi” – 2Cr 5, 14 –

Là một Tập sinh, tôi có tha thiết cầu nguyện và cháy lửa yêu mến trong từng công việc bổn phận, và tôi có ý hướng làm cho mọi người nhận biết Chúa để họ cũng được hạnh phúc như tôi không?

Sau khi tuyên khấn, tôi có cảm nghiệm được nhiều hơn tình Chúa yêu tôi? Tôi có muốn giới thiệu Ngài như một Đấng Tuyệt Đối của lòng tôi chưa? Đấng chăm sóc tôi cách ân cần và chu đáo hơn các thụ tạo khác không?

Khi đã được thuộc trọn về Ngài qua lời khấn Vĩnh Thệ, tôi có hoàn toàn sống cho ngài, Đấng Tình Quân của lòng mình không? Lòng tôi có bừng cháy một tình yêu vượt qua mọi khó khăn, gai góc, các biến cố không thuận lợi và coi đó như món quà dâng lại cho ngài như một cách đền đáp Tình Yêu không?

Trong khi thi hành sứ vụ, nhiệt tâm tông đồ có hun đúc, tôi luyện người nữ tỳ ngày càng tế nhị, khéo léo, khôn ngoan và nhẹ nhàng hơn trong ứng xử và biết cách khơi dậy tình yêu Chúa nơi tha nhân không? Tôi có luôn quan tâm đến phần rỗi của tha nhân qua việc cầu nguyện, dấn thân phục vụ và hy sinh hết mình chưa?

Tôi có thường xuyên vấn tâm về việc làm thế nào để chính mình và giúp người khác đến gần hơn với ơn cứu độ của Chúa?

Ở tuổi xế chiều, người nữ tỳ có gắn bó mật thiết hơn với Đấng mà mình đã tìm kiếm suốt cuộc đời không? Khi cánh đồng truyền giáo dường như đang thu hẹp dần do sức khoẻ thể lý sút kém hơn, tôi có vì đó mà chểnh mảng các việc thiêng liêng do mệt mỏi hay ươn lười không?

Khi hoàng hôn nhuốm màu thời gian và tuổi tác, tôi có thanh thản với mọi tương quan trần thế và hân hoan đón chờ ngày được hợp hoan với Đấng đang mong chờ mình không? Tôi có còn cháy lửa yêu mến Chúa và tha nhân, dù biết bao đớn đau do bệnh tật và sự khắc nghiệt do những yếu đuối hư hèn của bản mỏng giòn đang kém sức chịu đựng hơn không?

Trong tôi có luôn tâm niệm “Ai vui vẻ dâng hiến sẽ được Thiên Chúa yêu thương” không? – x.2Cr 9, 7b –

Sự nhiệt tình không chỉ có nghĩa hoạt động cách tích cực nhưng còn là “nép bên lòng Chúa” (Ga 13, 23b) như tông đồ Gioan hay các vị Tông đồ Thánh Thể khác: một Eymard hay Carlo Acutis.

Vâng, chỉ khi người nữ tỳ sống thân mật với Chúa, ở lại trong Tình Thương của Ngài (x.Ga 15, 9-17) bằng cách giữ trọn các điều răn của Chúa và Giáo Hội, chúng ta mới được Lửa Tình yêu của Ngài thắp sáng đời ta như trong Luca 24, 32 “…khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng cháy bừng lên sao?

Như Thánh Carlo Acutis đã mở ra con đường Nên Thánh trong thời đại số, khi chúng ta “ngụp lặn” trong Tình yêu Thánh Thể, chúng ta sẽ nên Thánh”

“Phơi mình trước Thánh Thể”, Lửa Tình yêu nơi Chúa Giêsu sẽ thiêu đốt mọi vết nhơ, tật xấu, mọi ô uế bất xứng trong ta, để ta ngày càng nên đồng hình đồng dạng với Chúa hơn.

Và ngọn lửa ấy sẽ được Chúa đặt lên “giá đèn” để truyền cảm hứng cho muôn dân, nhờ đó nó sẽ lan toả tình yêu chan hoà đến mọi nơi được “Lửa” tiếp xúc.

Lửa truyền giáo phải nung nấu tâm can người nữ tỳ đích thật của Chúa, đến độ ta cũng sẽ kêu lên lời thống thiết như Thánh Phaolo: “Khốn cho tôi, nếu tôi không nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng!” (x.1Cr 9, 16)

Là người nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, chúng ta không thể không có trách nhiệm về kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Tình trạng thế giới hiện nay là một sự xấu hổ cho người kitô hữu chúng ta. Thế giới thiếu vắng chúng ta, hay nói đúng hơn chính chúng ta thiếu trách nhiệm đối với thế giới. 

Nhìn lại những bước chân đầu tiên của các vị Thừa Sai, ngọn lửa truyền giáo đã thôi thúc các ngài rời bỏ quê cha đất tổ, với bao tiện nghi vật chất mà nền văn minh Âu châu đem lại, cùng với những tình cảm thiêng liêng của gia đình… các ngài dấn thân vào đất nước Việt Nam, một đất nước nghèo khổ, lạc hậu để rao truyền Danh Thánh Chúa cho tổ tiên chúng ta. Thêm vào đó, các ngài đã sẵn sàng lấy mạng sống của mình để làm chứng cho đức tin mà các ngài suốt đời ôm ấp và rao giảng.

Lịch sử hào hùng của cha ông chúng ta phải hun đúc lòng nhiệt thành trong sứ vụ truyền giáo của chúng ta là con cháu của các ngài.

Truyền giáo không là gì khác hơn, đó là đi theo Đức Maria: Thăm viếng người khác bằng cách vượt qua núi đồi để đem Đấng mà nhiều con tim mong đợi; là Giới thiệu Chúa Kitô cho các mục đồng đang tìm kiếm Chúa trong đêm.

Truyền giáo không phải là một dịch vụ, nhưng là một sự cần thiết của con tim, một hạnh phúc phi thường. Truyền giáo cũng không phải là giảng đạo, nhưng là sinh ra cho Thiên Chúa những người con bằng cái giá hy sinh của việc cưu mang và sinh hạ thiêng liêng.

Vâng lạy Chúa, Chúa biết rõ sự yếu đuối bất toàn nơi chúng con. Xin Chúa thương xót tha thứ và vực chúng con trỗi dậy nhờ ánh lửa Phục sinh của Chúa.

Xin hãy thiêu đốt tâm hồn chúng con thành những nhà truyền giáo nhiệt tâm, miệt mài gieo trồng hạt giống Tin Mừng.

Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục thắp lên ngọn lửa đức ái trong mỗi chị em chúng con, để mỗi người chúng con biết quảng đại hy sinh phục vụ những mảnh đời bất hạnh, nghèo văn hoá, nghèo đức tin, nghèo Thiên Chúa.

Xin cho ngọn lửa đức tin giúp chúng con canh tân đời sống. Xin ngọn lửa đức ái luôn thôi thúc chúng con biết làm cho Chúa được lớn lên trong tâm hồn mọi người mà chúng con phục vụ.

Ước gì môi miệng con luôn hát lên lời ca “Tình khúc tri ân”: Lạy Đấng Tình Quân con tôn thờ…con nay thuộc về Chúa. Chúa nay thuộc về con, mũi tên nào say đắm bắn trúng con tim hồng, để từ nay con sống là sống cho, cho Tình Yêu, và dù cho con chết, là chết cho, cho Tình Yêu…Con xin làm nô lệ của Tình Yêu, con xin làm khí cụ của Tình Yêu, Cho mọi người nhận biết Chúa yêu thương, cho mọi người thức giấc sau đêm trường”   

 

M. Clara Phạm Thị Minh Tâm