
Tình yêu là một điều kỳ diệu, là một mầu nhiệm. Tình yêu đem đến cho con người năng lực để sống và vượt qua nghịch cảnh; tình yêu còn là sự hy sinh bản thân để người khác được đong đầy hạnh phúc.
Khi nói về tình yêu, không ai trong chúng ta lại không biết đến câu chuyện tình “đũa lệch” giữa Thiên Chúa và nhân loại; giữa Đấng toàn vẹn, thánh thiện và con người bất toàn, yếu đuối. Thế nhưng, dù con người có bội phản đến đâu, Thiên Chúa vẫn mãi dành cho nhân loại một tình yêu không hề thay đổi. Như sách Hô-sê đã viết: “Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má” (Hs 11,4).
Đỉnh cao của tình yêu chính là việc Thiên Chúa ban tặng Con Một của Người cho nhân loại. Thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Rô-ma đã viết: “Hầu như không ai chết vì người công chính; họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,7-8).
Đêm Giáng Sinh — đêm mà cả nhân loại hân hoan mừng vui đón Chúa Cứu Thế giáng trần — con tạ ơn Chúa vì đã thương đoái nhân loại đang sống trong bùn nhơ tội lỗi. Chúa không đành lòng nhìn con người chìm trong sự chết, nhưng muốn kéo con người ra khỏi bóng tối để được hưởng ánh sáng cứu độ, qua việc ban tặng Đức Giê-su, khai mở hồng ân cứu độ cho trần gian.
Lạy Chúa, khi suy ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể, con tự hỏi như vịnh gia: “Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8,5). Con người chỉ là một thụ tạo nhỏ bé, thế mà Chúa đã rời bỏ trời cao để cứu độ nhân loại. Như bài đọc II trong Kinh Sách ngày 18/12 đã viết: “Đấng Thánh chịu thay cho tội nhân, Đấng không hề làm điều ác chịu thay cho những kẻ gian ác, Đấng Công Chính chịu thay cho những kẻ bất chính, Đấng không hề hư hoại chịu thay cho những kẻ hư hoại, Đấng không thể chết chịu thay cho những kẻ phải chết.” Nào có gì che lấp được tội lỗi chúng ta, nếu không phải là sự công chính của Người? Nhờ ai mà chúng ta, những kẻ gian ác và vô đạo, có thể được nên công chính, nếu không phải là nhờ duy mình Con Thiên Chúa? Hay như lời Thánh Irênê đã nói về Đức Ki-tô: “Người đã trở nên giống chúng ta, để chúng ta được trở nên như Người.”
Quà tặng Thiên Chúa ban cho con thật vô biên. Xin cho con biết quý trọng món quà ấy; biết mở món quà bằng cách để cho Chúa Giê-su đi vào cuộc đời mình, để Chúa ảnh hưởng và biến đổi cuộc đời con. Xin giúp con đừng gạt Chúa ra khỏi đời sống mình, nhưng biết noi gương Chúa để trở thành món quà cho người khác, như Chúa Cha đã trao ban chính Con Một của Người cho nhân loại.
Trong tác phẩm Những Tấm Lòng Cao Cả của nhà văn Ý Edmondo De Amicis, người mẹ dạy cậu bé Enrico rằng: “Từ nay về sau, con đừng bao giờ đi qua trước một bà mẹ xin cứu giúp mà không đặt vào tay bà một đồng hào.” Quả thật, trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là những người nghèo, những kẻ thiếu thốn. Chúng ta sống cuộc đời này cần đến nhau và, trên hết, cần đến tình thương của Chúa. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta quá nhiều; vì thế, chúng ta hãy biết trao cho nhau những lời nói yêu thương, những việc làm sinh ích, và dâng lên Chúa những lời thỉnh nguyện cho nhau. Ước chi mỗi người chúng ta trở thành món quà quý giá cho nhau.
Lạy Chúa, trong mùa Giáng Sinh và khi khởi đầu năm mới, con xin dâng lên Chúa — Hoàng Tử Hòa Bình — thế giới hôm nay, một thế giới đang phải đối diện với biết bao thử thách: biến động, thiên tai, dịch bệnh và chiến tranh. Xin cho mỗi người được hưởng bình an của Chúa và xin cho mỗi người trở thành sứ giả hòa bình, mang hơi ấm yêu thương đến cho những ai đang sống trong giá lạnh.
Maria Anna Đoàn Thị Ái
Tin cùng chuyên mục
QUÀ TẶNG TÌNH YÊU
SOI SÁNG NƠI TĂM TỐI (24/12/2025 – TUẦN TRƯỚC LỄ GIÁNG SINH)
BÀN TAY CHÚA Ở CÙNG (23/12/2025 – TUẦN TRƯỚC LỄ GIÁNG SINH)
BA LỜI KHUYÊN PHÚC ÂM – GIAO ƯỚC TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI NỮ TỲ CHÚA GIÊSU LINH MỤC