
Mỗi dịp Tết về thăm gia đình luôn để lại trong tôi những cảm xúc rất riêng. Đó không chỉ là niềm vui sum họp bên những người thân ruột thịt, nhưng còn là dịp để tôi nhìn lại hành trình một năm qua và mở lòng hơn trước những mảnh đời xung quanh. Dịp Tết năm nay thật đặc biệt. Sau những ngày đoàn viên ấm áp, tôi được may mắn tham gia chuyến đi thiện nguyện mùa Chay cùng quý cha trong Ban Giám Đốc, quý thầy trong Tiểu Chủng Viện Xã Đoài, Giáo phận Vinh cùng một số quý sơ và quý ân nhân. Chuyến đi không quá dài về quãng đường, nhưng lại là một hành trình rất sâu của trái tim.
Mùa Chay vốn là thời gian của sám hối, cầu nguyện và bác ái. Tôi vẫn thường sống Mùa Chay bằng việc hy sinh những điều nhỏ bé, đọc thêm một kinh, bớt một chút tiện nghi. Nhưng chuyến đi này đã giúp tôi hiểu sâu hơn thế nào là sống tinh thần Mùa Chay cách cụ thể và sống động.
Xe lăn bánh qua những hàng thông xanh và những bãi cát trắng đặc trưng của vùng biển Nghệ An. Khung cảnh bình yên ấy khiến tôi không khỏi bâng khuâng khi nghĩ về nơi mình sắp đến. Lần đầu tiên trong đời, tôi được đặt chân đến Trung Tâm Điều Trị Phục Hồi Chức Năng Bệnh Phong Quỳnh Lập. Nơi đây như một ngôi làng nhỏ tách biệt, ngôi làng của những con người từng bị coi là kém may mắn, từng chịu nhiều thiệt thòi và bị gạt ra bên lề xã hội vì căn bệnh phong.
Khi bước qua cánh cổng trung tâm, trong tôi vừa có chút hồi hộp, vừa có chút e dè. Nhưng chỉ ít phút sau, mọi khoảng cách dường như tan biến khi tôi bắt gặp những ánh mắt hiền hậu và những nụ cười thân thương của các cụ. Sau giây phút chào đón, thăm hỏi, chúng tôi trao những phần quà nhỏ bé, những bao gạo, nhu yếu phẩm và phong bì yêu thương đến các bệnh nhân. Những món quà không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng tấm lòng của bao người gửi gắm. Tôi thầm mong rằng sự hiện diện và sẻ chia ấy có thể sưởi ấm phần nào những tâm hồn từng chịu nhiều tổn thương và mặc cảm.
Điều khiến tôi xúc động nhất không phải là việc trao quà, mà là những câu chuyện được lắng nghe. Có những cụ đã sống tại đây gần nửa thế kỷ. Các cụ nay đã ngoài 90 tuổi nhưng vẫn minh mẫn và tỉnh táo. Thời gian hằn rõ trên mái tóc bạc trắng và làn da nhăn nheo, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên khi nhắc lại những kỷ niệm xưa.
Một cụ chia sẻ rằng khi biết mình mắc bệnh, cụ đã từng tuyệt vọng đến mức muốn tìm đến cái chết. Cụ không biết phải chữa trị ra sao, cũng không biết bấu víu vào đâu. Sự kỳ thị của xã hội, ánh nhìn xa lánh của người xung quanh, thậm chí sự ngại ngần từ chính người thân trong gia đình, đã khiến cụ cảm thấy mình như bị tước mất giá trị làm người. Thế nhưng, nhờ lòng hảo tâm của một số người, cụ được đưa vào trung tâm, được chăm sóc và điều trị. Từ đó đến nay, nơi đây trở thành mái nhà thứ hai, nơi cụ sống những năm tháng cuối đời trong sự đùm bọc của quý sơ, các y bác sĩ, và những người cùng cảnh ngộ.
Nghe những lời tâm sự ấy, lòng tôi nghẹn lại. Sống trên đời, ai cũng mong được khỏe mạnh, sống lâu và hạnh phúc. Bệnh tật là điều tự nhiên của kiếp người, nhưng có những căn bệnh đến bất ngờ, kéo theo không chỉ đau đớn thể xác mà còn là chuỗi ngày dài tổn thương tinh thần. Đối với người bệnh phong, nỗi đau không chỉ nằm ở những ngón tay, ngón chân không còn nguyên vẹn, mà còn ở những vết thương vô hình do sự kỳ thị và hiểu lầm của xã hội.
Mùa Chay là hành trình bước theo Đức Kitô trong đau khổ để tiến đến Phục Sinh. Nơi những con người mang thương tích này, tôi nhận ra hình ảnh của Đức Kitô bị loại trừ, bị hiểu lầm, bị từ chối và chịu đóng đinh. Và cũng chính nơi họ, tôi nhận ra ánh sáng của hy vọng Phục Sinh.
Khi nhìn những đôi bàn tay co quắp, những bàn chân cụt ngón của các bệnh nhân, tôi thầm tạ ơn Chúa vì mình vẫn còn được khỏe mạnh, lành lặn. Tôi nhận ra rằng biết bao lần tôi đã than phiền vì những điều nhỏ bé, trong khi có những người phải mang trên mình nỗi đau quá lớn mà vẫn nở nụ cười bình an. Chính nụ cười ấy làm tôi ngạc nhiên và xúc động. Tôi không thấy nơi họ sự oán trách hay cay đắng, nhưng là sự chấp nhận hiền hòa và một niềm bình an sâu lắng.
Có lẽ, chính trong đau khổ, họ đã học được cách buông mình trong thánh ý Chúa. Nhìn họ, tôi hiểu hơn lời Thánh Phaolô: “Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8, 28). Câu Lời Chúa ấy không còn là một câu chữ xa xôi, nhưng trở nên sống động qua chính cuộc đời của những con người nơi đây.
Chúng tôi ra về, nhưng lòng tôi còn ở lại. Tôi mang theo những nụ cười, những ánh mắt và những câu chuyện đầy nước mắt. Tôi nhận ra rằng mình đến để trao quà, nhưng lại nhận về nhiều hơn thế: nhận được bài học về lòng biết ơn, về sự đón nhận và về niềm vui đích thực không lệ thuộc vào hoàn cảnh.
Mùa Chay không chỉ là những việc đạo đức bên ngoài, nhưng là hành trình hoán cải nội tâm. Chuyến đi ý nghĩa hôm nay đã trở thành một lời mời gọi tôi hoán cải cách sâu xa hơn: bớt than phiền, bớt đòi hỏi, bớt chú trọng đến những điều mình thiếu, để biết tạ ơn vì những gì mình đang có. Học nơi các bệnh nhân sự kiên nhẫn trong đau khổ, sự bình an giữa nghịch cảnh và nụ cười giữa những mất mát.
Tôi tạ ơn Chúa vì đã cho tôi cơ hội quý giá này. Cảm ơn quý cha trong Ban Giám đốc Tiểu Chủng viện Xã Đoài, quý thầy, quý sơ và quý ân nhân đã tạo điều kiện để tôi được tham gia chuyến đi đầy ý nghĩa. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho trung tâm và cho những bệnh nhân nơi đây được ơn chữa lành, không chỉ phần xác mà cả những tổn thương sâu kín trong tâm hồn.
Mùa Chay năm nay, đối với tôi, không còn chỉ là bốn mươi ngày phụng vụ. Đó là một hành trình gặp gỡ Đức Kitô nơi những con người đau khổ, để rồi từ đó, tôi được mời gọi sống yêu thương hơn, khiêm tốn hơn và hy vọng hơn trên con đường ơn gọi của mình.
Sương Mai, SJP
Tin cùng chuyên mục
Sứ điệp Mùa Chay 2026: Lắng nghe và Ăn chay – Mùa Chay là thời gian hoán cải
Học Yêu Thương Giữa “Ngôi Làng Nhỏ” Quỳnh Lập
NƯỚC HẰNG SỐNG (08/3/2026 – CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM A)
HÃY TRỞ NÊN HOÀN THIỆN (28/02/2026 – THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY)