Chị Maria Nguyễn Thị Mùi – Đóa hoa nhỏ khép mình trong tay Chúa

Có những cuộc gặp gỡ đi ngang cuộc đời thật nhẹ.Có những con người sống âm thầm đến mức khi rời xa, người ta mới nhận ra khoảng trống họ để lại lớn đến nhường nào.

Sự ra đi của chị Maria Nguyễn Thị Mùi đến quá bất ngờ, như một cơn gió lặng lẽ khép lại một mùa hoa còn đang độ nở. Mới ngày nào đó thôi, chị vẫn còn hiện diện giữa cộng đoàn với nụ cười hiền, dáng vẻ đơn sơ và những công việc phục vụ âm thầm mỗi ngày. Vậy mà hôm nay, chị đã trở về cùng Chúa, để lại nơi lòng người ở lại một nỗi buồn rất sâu và rất lặng. Chỉ mấy tháng phát hiện bệnh, đến bác sĩ cũng không kịp trở tay. Có lẽ chị đã khóc rất nhiều, đã nuối tiếc tuổi xuân, tiếc vì chưa kịp cống hiến cho Hội Dòng được nhiều.

Ai cũng nhớ nét mặt xinh xắn, dáng vẻ nhẹ nhàng hiền lành với giọng hát trong veo của chị. Mới ngày nào… vậy mà thoáng một phút chốc, chị đã nằm đây để chị em nghẹn ngào thương tiếc.

Trong bầu khí của Mùa Phục Sinh, khi Hội Thánh vẫn đang hát lên khúc ca Alleluia của niềm hy vọng, sự chia tay này càng khiến lòng người nghẹn lại. Bởi chúng ta vẫn thường nghĩ người trẻ sẽ còn nhiều thời gian phía trước, còn nhiều dự định để thực hiện, còn nhiều tháng năm để sống và cống hiến. Nhưng Thiên Chúa lại có chương trình của riêng Ngài. Có những hành trình tuy ngắn ngủi, nhưng lại đủ đầy yêu thương và ý nghĩa trước mặt Chúa.

Chị Maria đã chọn cho mình con đường tận hiến. Mới năm trước đây thôi, chị đã hân hoan tuyên khấn trọn đời, dâng lên Chúa cả tuổi xuân, những ước mơ và tương lai qua lời “xin vâng” đầy tín thác. Đó không chỉ là lời khấn trong một nghi thức long trọng, nhưng là lời đáp trả được viết bằng chính đời sống thường ngày: âm thầm phục vụ, kiên trì hy sinh và nhẹ nhàng trao ban.

Cuộc đời chị giống như một đóa hoa nhỏ. Không rực rỡ giữa đám đông, không ồn ào nổi bật, nhưng âm thầm tỏa hương trong đời sống cộng đoàn. Và rồi, khi hoa vừa nở đẹp nhất, Chúa đã nhẹ nhàng hái về cho khu vườn vĩnh cửu của Ngài.

Đứng trước linh cữu của chị, ai cũng mang trong lòng những câu hỏi không dễ gọi thành tên. Tại sao lại là lúc này? Tại sao Chúa gọi chị về sớm đến thế? Nhưng giữa nước mắt và mất mát, đức tin nhắc chúng ta nhớ rằng: đời sống con người không kết thúc nơi nấm mồ. Với người tận hiến, cái chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là ngày trở về. Chị đã sống cho Chúa, và hôm nay chị được trở về với Đấng mà chị đã yêu mến suốt cuộc đời mình.

Có lẽ điều chị để lại không phải là những điều lớn lao, nhưng là một lời nhắc rất nhẹ cho mỗi người chúng ta: cuộc sống thật mong manh, và điều quan trọng nhất không phải là sống bao lâu, nhưng là đã sống thế nào. Đã yêu thương đủ chưa. Đã quảng đại đủ chưa. Đã sống trọn ơn gọi Chúa trao hay chưa.

Xin cám ơn chị Maria vì sự hiện diện hiền hòa giữa cộng đoàn, vì những hy sinh âm thầm mà nhiều khi chẳng ai nhìn thấy, vì đời sống tận hiến đơn sơ nhưng chân thành. Tin rằng, nơi quê trời, chị sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Hội dòng, cho cộng đoàn và cho những người chị em còn đang tiếp tục hành trình dâng hiến nơi trần thế.

Nguyện xin Chúa Phục Sinh đón nhận chị Maria Nguyễn Thị Mùi vào vòng tay yêu thương của Ngài. Xin cho chị được nghỉ yên trong bình an và ánh sáng muôn đời.

Và xin cho những người ở lại, giữa đau thương và tiếc nhớ, vẫn giữ được niềm hy vọng dịu dàng của người Kitô hữu:

“ Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người.”

Cát Vi