Chị Mùi rất thân mến,Hôm nay, tất cả chị em trong gia đình Hội Dòng đang hiện diện nơi đây, quây quần bên linh cữu chị trong ngôi nguyện đường thân thương này, nơi đã in dấu biết bao lời kinh, tiếng hát và những tháng năm dâng hiến của chị. Chính tại nơi đây, chị đã can đảm thưa lên tiếng “Xin Vâng” vĩnh viễn với Đấng Tình Quân của đời mình. Và hôm nay, chị đã hoàn tất trọn vẹn giao ước yêu thương ấy bằng chính cuộc đời âm thầm tự hiến.
Bảy năm sống chung dưới mái nhà Hội Dòng tuy không dài, nhưng đủ để chúng em cảm nhận nơi chị một tâm hồn thật đẹp. Chị sống rất nhẹ nhàng, luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn cho bản thân mình. Suốt những năm tháng bên chị, chưa một lần chúng em thấy chị lớn tiếng hay khó chịu với bất kỳ ai. Chị hiện diện giữa cộng đoàn như một làn gió hiền hòa: âm thầm, khiêm tốn nhưng luôn mang đến bình an và niềm vui cho mọi người.
Mỗi khi có ai cần giúp đỡ, chị chưa từng từ chối. Chị luôn nhiệt thành phục vụ, tận tụy trong từng công việc nhỏ bé nhất. Dường như với chị, yêu thương không nằm ở những điều lớn lao, mà được diễn tả qua từng hy sinh rất đỗi âm thầm mỗi ngày.
Sống gần chị, ai cũng cảm nhận được nơi chị sự hòa đồng, vui tươi và nét duyên rất riêng. Chị khéo léo trong từng việc nhỏ: cắm hoa đẹp, hát hay, gói quà xinh… Những điều tưởng chừng giản dị ấy lại trở thành cách chị âm thầm làm đẹp cho đời và cho Hội Dòng. Chị sống như một bông hoa nhỏ, lặng lẽ tỏa hương mà không cần ai biết đến.
Nhìn lại hành trình đời chị, nhiều lúc chúng em không khỏi chạnh lòng tự hỏi: tại sao cuộc đời chị lại phải đi qua quá nhiều đau đớn và thử thách đến như vậy? Từ khi còn nhỏ, chị đã phải chiến đấu với bệnh tật. Và ngay cả khi bước vào đời sống dâng hiến, những cơn đau ấy vẫn chưa một lần buông tha chị. Thế nhưng, chưa bao giờ chúng em nghe chị than trách hay oán than số phận. Chị vẫn âm thầm chu toàn bổn phận mỗi ngày trong niềm vui và sự tín thác.
Có đôi lần chị chỉ khẽ nói mình đau. Nhưng có lẽ, những người khỏe mạnh như chúng em sẽ chẳng bao giờ hiểu được hết những gì chị đã âm thầm chịu đựng trong thân xác mong manh ấy. Chỉ mình chị và Chúa mới thấu suốt tất cả. Và phải chăng, chính trong những đau đớn ấy, chị đã lặng lẽ sống linh đạo tự hiến của đời mình, âm thầm kết hiệp những đau khổ riêng với thập giá của Đức Kitô mỗi ngày.
Ngay trước ngày Tất niên của Hội Dòng vừa qua, những cơn đau dữ dội không rõ nguyên nhân đã khiến chị phải nhập viện. Nhưng bệnh tật có thể làm thân xác hao mòn, chứ không thể lấy đi vẻ đẹp nơi tâm hồn chị. Trong những ngày nằm viện chờ kết quả, chị vẫn luôn nghĩ đến người khác nhiều hơn chính mình. Chị vẫn mang tiếng cười, sự ân cần và niềm vui đến cho những bệnh nhân cùng phòng. Không ai nghĩ rằng người luôn động viên người khác ấy lại đang mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo.
Rồi kết quả trả về như một thử thách quá lớn lao. Căn bệnh chị mắc phải không chỉ là ung thư, mà còn là một dạng bệnh hiếm gặp trong y khoa. Thế nhưng, trước bản án nghiệt ngã ấy, chị vẫn đón nhận bằng sự bình an khiến chúng em phải lặng người. Chị không chống trả trong tuyệt vọng, nhưng âm thầm phó thác đời mình trong tay Thiên Chúa.
Niềm vui tuyên khấn trọn đời của chị vừa mới nở rộ chưa bao lâu. Hạnh phúc thiêng liêng ấy vẫn còn đong đầy nơi chị em chúng ta. Theo dự định, dịp Tết vừa qua chị sẽ cùng gia đình dâng Thánh lễ Tạ ơn trong niềm vui đoàn tụ. Nhưng rồi bệnh viện lại trở thành nơi chị tiếp tục sống lời khấn của mình, không phải bằng những bài ca rộn rã, mà bằng những cơn đau được âm thầm dâng hiến.
Suốt thời gian điều trị, chúng em vẫn luôn hy vọng và cầu nguyện phép màu sẽ đến với chị. Chỉ mới một tuần trước thôi, chúng em còn đến thăm và xoa bóp cho chị. Dù đang rất đau, chị vẫn mỉm cười thật nhẹ và khẽ nói: “Thích quá!”. Rồi chị bảo: “Em muốn ngủ.” Một câu nói rất bình thường, nhưng giờ đây nhớ lại, lòng chúng em đau nghẹn. Vì những ngày trước đó, chị đau đến mức không thể ngủ yên. Nên khi thấy chị có thể thiếp đi bình an giữa vòng tay yêu thương của chị em, chúng em đã nhẹ lòng biết bao.
Thế nhưng, đúng một tuần sau, chị lại chìm vào một giấc ngủ khác, giấc ngủ bình an để trở về trong vòng tay Thiên Chúa. Mọi sự diễn ra quá nhanh khiến chúng em vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Vào lúc 6 giờ sáng ngày 23 tháng 5, chúng em nhận tin chị đã được Chúa gọi về. Sự ra đi đột ngột của chị để lại một khoảng trống thật lớn trong lòng tất cả những người ở lại.
Chị ra đi ở tuổi 35, độ tuổi đẹp nhất của đời dâng hiến, khi bao dự định và những bước chân phục vụ vẫn còn dang dở. Chúng em tiếc thương chị biết bao! Nhưng giữa đau buồn ấy, đức tin dạy chúng em hiểu rằng: cuộc đời này không phải là cùng đích. Con người không thể tìm thấy sự viên mãn nơi trần gian, vì quê hương thật của chúng ta ở nơi Thiên Chúa. Và hôm nay, chị đã được nhìn thấy tận mắt Đấng mà suốt đời chị yêu mến và kiếm tìm.
Chắc chắn, phận người mỏng giòn không tránh khỏi những giới hạn và thiếu sót. Trong tình yêu thương của gia đình Hội Dòng, chúng em xin phó dâng tất cả những bất toàn của chị và của chính chúng em vào lòng thương xót Chúa, để trong Ngài, tất cả được thanh luyện, thứ tha và thuộc trọn về Ngài.
Chúng em sẽ mãi nhớ về chị, một người chị em hiền hòa, khiêm tốn, luôn mang nụ cười dịu dàng trên môi. Chị đã đi trước chúng em, nhưng niềm hy vọng Kitô giáo vẫn sưởi ấm tâm hồn chúng em rằng: sẽ có ngày chúng ta lại được gặp nhau trong Nước Trời, nơi không còn đau khổ, chia ly hay nước mắt.
Chị hãy an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Đấng Tình Quân nhé. Và xin chị cũng nhớ cầu nguyện cho Hội Dòng và cho từng người chúng em còn ở lại trên hành trình dâng hiến này.
Chúng em tạm biệt chị.
Chị em lớp Khấn 2019
Tin cùng chuyên mục
Lời Tiễn Biệt Chị Maria Nguyễn Thị Mùi
NHỚ VỀ CHỊ
Chị Maria Nguyễn Thị Mùi – Đóa hoa nhỏ khép mình trong tay Chúa
Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh (Ga 19,25-34)