SA MẠC CUỘC ĐỜI

Như tổ phụ Abraham, năm 2012 em mau mắn lên đường, rời xa quê hương mà không biết tương lai mình sẽ như thế nào. Thời gian thấm thoát trôi qua. Ngày 9 tháng 6 năm 2025 là một dấu ấn không bao giờ phai trong lòng em: em đã kết ước trọn đời với Đấng em hết lòng tôn thờ, yêu mến và theo đuổi suốt 13 năm qua.

Đến khi niềm vui ngày tận hiến còn chưa kịp trọn vẹn, em đã lại vội lên đường theo lời mời gọi cho sứ vụ mới. Như Đức Giêsu, Thần Khí đã đẩy em vào sa mạc, để ở đó chỉ còn mình em với Ngài; nơi thử luyện lòng trung tín của em.

Mùi ơi, người em bé bỏng!

Ngày em cất bước theo Chúa cũng là ngày chị tuyên khấn trọn đời. Em trẻ quá, trong veo như sương sớm. Nhưng như Thánh Phaolô nói: “Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người.” Chúa đã để em đi qua lửa thử luyện vì Ngài biết em sẽ tỏa sáng, bởi em là vàng thật, phải không em? Trước đức tin mạnh mẽ và can trường của em, chị nghiêng mình thán phục. Em đã nói thật khi thưa với Chúa rằng: suốt đời theo Ngài, dẫu phải hiến dâng mạng sống cho đến chết, và dẫu có phải chết đi nữa.  Chúa hiểu em, Ngài biết em hơn chính em biết mình, phải không em?

Em với vóc dáng mảnh mai, nhỏ nhắn; nụ cười luôn nở trên môi; sự nhún nhường trong lời ăn tiếng nói và cung cách cư xử… tất cả đã nói lên sự trưởng thành nơi em. Quả thật, em đã sống nếp sống của Thánh Gia xưa, như lời nguyện mỗi ngày: “Xin cho chúng con biết học đòi mà ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến.”

Đọc đến đây, chị như nghẹn lời. Chị thấy mình chưa tròn nghĩa chị em với em, “Mùi ơi”… Khi em đau bệnh, chị chưa một lần thăm hỏi, chưa một lần bưng cho em chén cháo, bát cơm. Căn bệnh ung thư quái ác đã làm em kiệt sức, nhưng không thể đánh gục được em. Như Thánh Phaolô nói: “Dầu là gian truân, đói rách, tù đày…” cũng không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô — Đấng em tôn thờ và hết lòng yêu mến; Đấng là Chúa và là Vua trên trời dưới đất; Đấng đã chết và đã sống lại. Và em tin rằng Ngài cũng sẽ cho em được sống lại muôn đời như Ngài đang sống, phải không em?

Giữa bao nghiệt ngã của bệnh tật, em vẫn một lòng tín thác. Nếu sa mạc là nơi thử thách lòng trung thành của dân Chúa, thì nơi đây, mỗi ngày em lại dâng lên Ngài tình yêu và lòng tín thác từ tận sâu trái tim mình. Em đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đã chạy đến cùng đường và giữ vững đức tin. Giờ đây, vòng hoa chiến thắng thuộc về em. Chúc mừng em, “Mùi”!

Mỗi buổi mai, Ngài lại đến để tăng sức cho em sống thêm một ngày mới. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày… cho đến ngày thứ bảy. Khi cả Hội Dòng đang cùng Ngài dâng lên Chúa Cha hy lễ cuộc đời, thì cũng là lúc Ngài đến với em — không như mọi khi. Hôm nay, Ngài đưa em theo Ngài lên đỉnh đồi Canvê để cùng Ngài dâng hiến lễ cuối cùng trên thánh giá.

Mùi ơi, nếu đọc mọi biến cố trong ánh sáng đức tin, thì phải chăng Chúa đã chọn riêng em cho Ngài? Không điều gì xảy ra ngoài thánh ý Chúa, phải không em?

Em như món quà Chúa gửi tặng mọi người.

Em là niềm vui cho chị và cho mọi người.

Em là người con ngoan của Hội Dòng.

Em như ánh hừng đông của niềm hy vọng.

Em đã như người lính canh mong chờ hừng đông, và em đã đón được ánh nắng ban mai trong sự tỉnh thức của một cô trinh nữ khôn ngoan.

Mùi ơi! Ngày em sinh ra là một ngày của niềm vui — ngày Giáo Hội mừng kính sinh nhật vị Tiền Hô Con Chiên Thiên Chúa. Em cũng là niềm vui cho Thiên Quốc, cho Hội Dòng và cho mọi người. Bao lời ca muốn hát về em, bao ý thơ muốn viết về em…

Em ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay yêu thương của Mẹ Cha. Nếu nơi sa mạc có các thiên thần đến chăm sóc Đức Giêsu, thì trong sa mạc cuộc đời em cũng có các chị em trong Hội Dòng, có tình yêu của cha mẹ, chị em và bạn bè — những người yêu thương em — nâng đỡ và thêm sức cho em đi đến cùng. Mùi ơi, em là một vị thánh nhỏ bé. Đức tin em sáng ngời. Em nhẹ nhàng bay về bên tòa Chúa tối cao. Cảm ơn y học đã góp phần cộng tác vào công trình tạo dựng của Chúa. Làm thánh cũng phải đẹp, phải không em?

Chúa biết em, Chúa hiểu em hơn chính em hiểu mình, phải không Mùi? Chúa biết em làm được. Ngài biết em yêu mến Ngài . Mùi ơi, trận chiến của em đâu có dễ dàng, phải không em? Có lẽ em đã khóc cạn nước mắt; có lẽ em cũng đã ôm lấy thánh giá Chúa mà thưa rằng: “Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà xin làm điều Cha muốn” (Mc 14,36). Có lẽ em cũng từng chờ đợi một phép màu, từng thao thức suốt những canh khuya, từng chiến đấu với chính mình nơi sâu thẳm tâm hồn.

Nghĩ về em, chị thấy em thật mạnh mẽ. Sức mạnh nào đã làm em can trường đến thế? Sức mạnh nào giữ vững tình yêu của em? Sức mạnh nào khiến em không ngã quỵ?  Chúa Giêsu đã bắt được em. Chúa Giêsu đã tìm thấy em. Ngài đã dịu dàng đến bên em để nâng đỡ và thêm sức cho em. Và chị tin rằng Ngài — Đấng quân tử — sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với hiền thê của mình.

Nếu thời gian là để tôi luyện nhân đức; nếu sống 50 năm, 60 năm hay 100 năm mà điều duy nhất chúng ta phải làm mỗi ngày là chiến đấu đến cùng và giữ vững đức tin, thì cùng với Ngài, em đã làm được. Giữa đoàn quân nữ tỳ đông đúc của Đức Giêsu Thượng Tế, đức tin em vẫn ngời sáng. Có lẽ Mẹ Maria đã chuẩn bị cho người con bé bỏng yêu quý của Mẹ một bộ áo thật đẹp, một vòng hoa thật xinh vừa vặn với em.  

Ôi Mẹ hiền yêu dấu! Chỉ có Mẹ mới yêu thương chúng con bằng một tình yêu dịu hiền và tuyệt vời đến thế. Mẹ là Mẹ Giáo Hội, là Mẹ chúng con. Ôi Maria!

Chị thưa với Mẹ rằng: “Mẹ ơi, nếu là con, con sẽ thế nào đây?” Con thấy tình yêu của mình không còn đủ đơn sơ và trong trẻo nữa. Có lẽ năm tháng đã làm con trở nên khô cứng và chai sạn. Còn tình yêu của em thì “ngây thơ” đến nỗi khi Chúa Giêsu xin em cả mạng sống, em cũng sẵn sàng trao cho Ngài. Và em đã chiến thắng. Chúc mừng em, Mùi!

Nếu Thần Khí đã đẩy em vào sa mạc như Đức Giêsu, thì cũng chính Ngài sẽ hoàn tất công trình nơi em. Ngày em nằm xuống — ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống — mọi người quây quần bên em như hình ảnh sách Công vụ Tông đồ năm xưa, rồi ra về mà kể cho nhau nghe về một nữ tu trẻ đã yêu Chúa đến cùng giữa bao nghiệt ngã và vẫn giữ vững đức tin.

Phải chăng thế giới và Giáo Hội hôm nay đang cần một tình yêu như em — đủ tươi trẻ, trung tín và sắt son — để có thể làm dậy men cả khối bột của một thế giới đang khô khan, mệt mỏi trước tình yêu của Đấng đã hiến mình cho nhân loại?

Chị tin rằng chính Ngài — Đấng em yêu mến và tín thác — sẽ bù đắp cho em. Chị vui cho em, nhưng trong thân phận con người, chị vẫn khóc và nhớ em: “Mùi bé bỏng của chị…”

Tác giả: Một loài hoa