LẶNG LẼ LỜI “XIN VÂNG”

 

Chúa không phải lúc nào cũng bước vào đời con bằng những phép màu lớn lao.

Nhiều khi, Ngài chỉ lặng lẽ ở lại trong một khoảng thinh lặng đủ dài, để con thôi miệt mài hỏi: “Vì sao?”, mà dần biết thưa: “Xin vâng.”

Bởi đức tin không lớn lên khi mọi sự đều sáng tỏ.

Đức tin lớn lên trong những ngày mọi thứ vẫn còn mịt mờ, nhưng trái tim đã thôi chống cự để học cách tín thác.

Chỉ khi cái tôi không còn khuấy động mặt hồ tâm hồn, con mới nhận ra tiếng Chúa chẳng đến bằng những âm thanh vang dội.

Ngài đến nhẹ như một làn gió.

Êm như vệt nắng cuối ngày khẽ chạm lên khung cửa.

Lặng lẽ, nhưng đủ để đánh thức cả một cõi lòng.

Vì thế, bình an không phải là phần thưởng dành cho một cuộc đời không sóng gió.

Bình an là ân huệ dành cho tâm hồn biết neo mình nơi Đấng chẳng bao giờ rời xa.

Rồi con hiểu rằng, điều Chúa muốn đổi thay trước tiên không phải là hoàn cảnh, mà là chính trái tim con.

Bởi có những lúc, điều cứu rỗi con không phải là một con đường mới,

mà là một trái tim mới.

Bình Yên 17.7.2026