01g00 ngày 30/7/2026
Trọng kính quý cha,
Kính thưa quý chị Ban Tổng Cố vấn,
Quý chị Phụ Trách,
Quý chị em trong Hội Dòng
Cùng quý thân ân nhân đang hiện diện nơi đây bên linh cữu của cha Antôn.
Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, hôm nay chúng con nghẹn ngào đón thi hài Cha Antôn trở về mái nhà thân yêu của Hội Dòng.
Đối với chúng con, đây không chỉ là giây phút chia ly đầy xúc động, mà còn là thời khắc của lòng biết ơn. Chúng con tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội, cho Hội Dòng một người cha, một người mục tử, luôn tận tụy phục vụ Thiên Chúa và Hội Thánh bằng cả cuộc đời linh mục của mình.
Con xin phép thay lời cho chị em trong hội dòng có đôi lời tâm sự cùng cha Anthony trong giây phút này
Thưa Cha Anthony kính yêu của chúng con
Theo giờ VN, vào sáng thứ hai ngày 13 tháng 7 năm 2026, khi một tuần mới vừa bắt đầu, con bàng hoàng đón nhận tin cha Anthony Ngô Đình Chính vừa được Chúa gọi về. tin ấy đến thật bất ngờ, làm tim con như ngừng đập một giây. Sự ra đi của cha quá đột ngột, để lại trong chúng con một khoảng lặng rất khó diễn tả: vừa tiếc nuối, vừa đau xót, vừa ngỡ ngàng, vừa như không muốn tin đó là sự thật.
Không chỉ riêng con, nhưng chắc chắn rất nhiều người cũng mang cùng một tâm trạng ấy. Từ những người đang sống bên cạnh cha, anh chị em, con cháu ruột thịt, chị em trong Hội Dòng Nữ tỳ, cho đến bạn bè, thân hữu xa gần… Hẳn ai nghe tin cũng đều bàng hoàng. Bởi cha, là một người đang còn khoẻ, rất sống động, rất mau mắn, rất nhiệt tình, rất quảng đại, là một người rất hiền lành và nhân ái, không từ chối ai bất cứ điều gì. Một người lúc nào cũng như đang nghĩ đến một dự định mới, đang lo cho một con người nào đó, một sứ vụ nào đó. Sự ra đi của cha vì thế càng làm cho nhiều người cảm thấy hụt hẫng.
Cha cũng có dự định cuối năm nay sẽ về dâng lễ giỗ và cầu nguyện cho người chị em của chúng con là chị Têrêsa Hà Thị Thuỳ Trang, là người con của cha. Bao nhiêu hứa hẹn giờ đây chắc cha sẽ thực hiện cùng với chị trên cõi vĩnh hằng.
Riêng với con, dù ra vẻ bình tĩnh, cứng rắn, nhưng khoé mắt con vẫn cay, hai giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống… vì với trách nhiệm trong cộng đoàn nhà mẹ, con đã nhiều lần tiếp xúc với cha trong thời gian gần đây. Mỗi khi cha sắp về với cộng đoàn, cha thường nhắn tin, gọi điện. “Chị phó ơi! Cho Cha về nghỉ ở nhà Dòng vài ngày được không…” Con sẵn sàng thưa vâng ngay lập tức. “Dạ, con kính mời cha…” Vì Nghe giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng của cha, sao con có thể từ chối cha được cha ơi! Những lần đón cha về chúng con rất vui và háo hức dọn phòng, chuẩn bị nhiều thức cần thiết cho cha, và kể cho cha nghe đủ mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống. Những ngày lưu lại với cộng đoàn, Cha sống hoà đồng, vui vẻ, quan tâm thăm hỏi từng người, từ chị lớn tuổi cho đến các em tập sinh bé nhỏ, cùng những người giúp việc trong cộng đoàn. Ai cũng được cha chia sẻ, mọi người đều nhớ và thương cha nhiều lắm!
Hôm nay, cha về với cộng đoàn, cha không gọi điện, không nhắn tin, chúng con đón cha với giọt nước mắt lặng lẽ và lời kinh cầu tha thiết, chúng con không muốn như vậy chút nào đâu cha ạ! Buồn lắm! đau lắm! và xót thương lắm cha ơi! Chúng con không còn được nhìn thấy cha đứng giữa cộng đoàn, không còn được nghe giọng nói thân quen của cha, không còn được đón nhận nụ cười hiền hậu và những lời thăm hỏi ân cần đầy yêu thương của cha nữa.
Dẫu biết đời người là một cuộc hành trình trở về; dẫu biết người môn đệ Chúa Kitô vẫn được nâng đỡ bởi niềm hy vọng Phục Sinh: dẫu biết cha đã đi qua một hành trình dài với biết bao năm tháng phụng sự cộng đoàn dân Chúa trong Hội Thánh. Lòng người ở lại vẫn không khỏi bàng hoàng, tiếc nuối. Bởi chúng con vẫn là phận người: vẫn tin, nhưng vẫn đau; vẫn hy vọng, nhưng vẫn thấy vắng; vẫn thưa “xin vâng”, nhưng trong lòng vẫn nghe một khoảng trống âm thầm xa cách.
Kính thưa cha Antôn
Trước linh cữu Cha, chúng con xin cúi đầu bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn. Vì mối dây hiệp thông sâu đậm giữa cha và HD, vì tình yêu Cha đã hy sinh âm thầm cầu nguyện, nâng đỡ, đồng hành với chị em trong CĐ Kentucky và quan tâm lo lắng cho sự phát triển của Hội Dòng. Chúng con một lần nữa xin được tri ân cha.
Đặc biệt, cha đã chọn nơi đây là chốn an nghỉ cuối cùng. Đối với Hội Dòng, đây là một hồng ân và cũng là một niềm vinh dự lớn lao khi được cha tin tưởng và gửi gắm thân xác. Từ hôm nay, Cha sẽ yên nghỉ giữa lòng Hội Dòng, trên mảnh đất đã thấm đượm biết bao lời kinh, hy sinh và tình yêu dành cho Thiên Chúa. Hội Dòng sẽ luôn gìn giữ phần mộ của Cha và chị em sẽ luôn nhớ đến Cha trong mỗi Thánh lễ, trong những giờ kinh nguyện và trong tình hiệp thông của đại gia đình Hội Dòng.
Giờ đây, với nén hương thành kính và những lời kinh sốt sắng, chúng con xin dâng lên Thiên Chúa như lời tạ ơn và phó thác. Xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót đón nhận linh hồn Cha Antôn vào hưởng nhan thánh Chúa, ban cho ngài được nghỉ yên muôn đời trong bình an và hạnh phúc Nước Trời.
Cécilia MTTB

Tin cùng chuyên mục
DIỄN ĐÀN “AI VÀ PHÒNG CHỐNG NẠN BUÔN NGƯỜI” DÀNH CHO HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH HỘI ENFANTS DU MÉKONG
Chiều kích cánh chung của Thánh Thể trong đời sống cộng đoàn
Chiều kích cánh chung của Thánh Thể
Chiều kích hiệp thông của Thánh Thể (tt)