Kiên nhẫn không phải là cam chịu cho qua, nhưng là hành trình trưởng thành. Có những lúc tôi gặp những thử thách không quá lớn để làm tôi gục ngã, nhưng đủ để bào mòn khuynh hướng muốn mọi sự diễn ra theo ý mình. Khi ấy, tôi nhận ra mình luôn muốn mọi khó khăn sớm kết thúc, muốn có câu trả lời ngay và muốn tâm hồn mau được bình an. Nhưng Lời Chúa lại mở ra một lối nhìn khác: chịu đựng không phải là điểm dừng, mà là khởi đầu của sự biến đổi.
Thánh Phaolô diễn tả tiến trình ấy thật rõ ràng: “Đau khổ sinh ra kiên trì, kiên trì sinh nhân đức đã được tôi luyện, nhân đức ấy làm phát sinh niềm hy vọng; và hy vọng không làm thất vọng, vì tình yêu Thiên Chúa đã được đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần” (Rm 5,3–5). Khi suy niệm đoạn Lời Chúa này, tôi hiểu rằng Thiên Chúa không chỉ cất đi thử thách, nhưng dùng chính những thử thách ấy để rèn luyện tôi trở nên trưởng thành, vững vàng và sâu sắc hơn trong tình yêu.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là càng kiên trì, tôi càng bớt cảm thấy mình đang bị lung lay và dần nhận ra mình đang được uốn nắn để yêu bền vững hơn. Khi ấy, kiên nhẫn không còn là sức chịu đựng của riêng tôi, nhưng là cách tôi trao quyền hướng dẫn đời mình cho Thiên Chúa.
Vâng phục cũng là một hành trình như thế. Đó không chỉ là thay đổi việc làm, nhưng là để trái tim đổi hướng. Có những giai đoạn tôi phải đón nhận những điều ngoài dự tính: kết quả không như mong đợi, công việc khó khăn hơn tôi tưởng, hay những giới hạn khiến tôi phải từ bỏ ý riêng. Khi ấy, vâng phục không còn là làm theo một mệnh lệnh, nhưng là chấp nhận để Thiên Chúa thanh luyện thói quen tự quyết của mình.
Suy tư của Thánh Tertullianô về sự kiên nhẫn giúp tôi phân biệt rõ hơn điều ấy. Có một thứ kiên nhẫn chỉ mang dáng vẻ bên ngoài, phát sinh từ sự tính toán hoặc bám víu vào những giá trị chóng qua. Trái lại, sự kiên nhẫn đích thực mang chiều kích cứu độ, vì phản chiếu chính sự kiên nhẫn của Thiên Chúa và của Đức Kitô. Điều đó khiến tôi tự hỏi: khi chấp nhận một điều trái ý, tôi đang chịu đựng vì yêu mến Chúa hay chỉ để tìm sự yên ổn cho bản thân? Thánh nhân còn nhắc rằng khi mất mát, người Kitô hữu không nên quá quyến luyến những gì thuộc về thế gian, vì chính thái độ trước sự mất mát cho thấy trái tim mình đang đặt giá trị ở đâu. Nhờ đó, vâng phục dần trở thành hành vi tự do của tình yêu hơn là sự đầu hàng bất đắc dĩ.
Thiên Chúa biến hoàn cảnh thành con đường dẫn tôi đến với Người. Có những lúc tôi không hiểu ý nghĩa của điều đang xảy ra, nhưng rồi tôi lại nhớ đến lời Thánh Phaolô: “Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa” (Rm 8,28). Tôi học cách không đòi phải hiểu ngay mọi sự, nhưng nhìn mỗi biến cố như một cơ hội để tình yêu của mình được thử luyện và lớn lên.
Từ đó, tôi nhận ra rằng kiên nhẫn và vâng phục không chỉ được sống trong giờ cầu nguyện, mà còn trong lời nói, trong cách lắng nghe và trong việc làm chủ cơn nóng giận. Thánh Giacôbê khuyên: “Anh em hãy mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận, vì cơn giận của con người không thực hiện được sự công chính của Thiên Chúa” (Gc 1,19–20). Khi cố gắng thực hành điều ấy, tôi thấy sự vâng phục trở nên rất cụ thể: vâng phục Thiên Chúa qua những chọn lựa nhỏ bé mỗi ngày, để sự thật và lòng bác ái có thể chiến thắng.
Đức tin cũng không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe Lời Chúa, nhưng phải được thể hiện bằng hành động. Thánh Giacôbê nhắc rằng người tín hữu phải đem Lời Chúa ra thực hành; đạo tinh tuyền là biết chăm sóc những người đau khổ và giữ mình khỏi những vết nhơ của thế gian (x. Gc 1,22.27). Nhờ đó, tôi hiểu rằng nếu sự kiên nhẫn của mình chỉ dừng lại ở việc chịu đựng mà không trở thành tình yêu cụ thể dành cho tha nhân, thì đó vẫn chưa phải là hoa trái của ân sủng.
Nhìn lại hành trình của mình, tôi nhận ra điều kỳ diệu không nằm ở chỗ cuộc đời trở nên dễ dàng hơn, nhưng ở chỗ trái tim mình dần được biến đổi. Từ những lần biết chậm lại, biết thinh lặng đúng lúc và biết chọn yêu thương thay vì chọn chiến thắng, tôi khám phá ra dấu chỉ âm thầm của Thiên Chúa đang hiện diện trong đời mình.
Nếu hôm nay có điều gì muốn dâng lên Chúa, thì đó là chính con người còn nhiều giới hạn của tôi. Tôi vẫn còn yếu đuối, còn dễ nản lòng và còn nhiều điều phải học. Nhưng chính vì thế, tôi càng xác tín vào sự dẫn dắt bền bỉ của Thiên Chúa. Người đã biết tôi từ thuở ban đầu, dùng thử thách để rèn luyện lòng kiên trì, mở ra niềm hy vọng và mời gọi tôi bước vào sự vâng phục bằng tình yêu. Từng ngày, Người âm thầm biến đổi trái tim tôi, để kiên nhẫn và vâng phục không còn là những nhân đức phải gắng sức thực hiện, nhưng dần trở thành cách sống của một người hoàn toàn thuộc về Người.
Têrêsa Nguyễn Liên

Tin cùng chuyên mục
DẤU LẠ CỦA ÂN SỦNG!
VỀ BÊN CHA THÁNH
BẬN LÒNG CÙNG CHÚA
KIÊN NHẪN VÀ VÂNG PHỤC NHƯ “ĐƯỜNG LẠ” CỦA ƠN GỌI