BẬN LÒNG CÙNG CHÚA

Có những ngày, vừa mở mắt thức dậy, con đã nghĩ đến những việc phải làm. Điện thoại cần trả lời. Công việc cần giải quyết. Bổn phận cần phải chu toàn. Một ngày trôi qua thật nhanh. Tối đến thì con mệt nhoài. Con hoàn thành rất nhiều việc. Nhưng con chợt tự hỏi: Hôm nay con đã dành cho Chúa được bao nhiêu thời gian? Con nhớ đến câu hát quen thuộc: “Con bận lắm Chúa ơi…” khởi đầu của bài hát “Bận Lòng Cùng Chúa” của Sơ Quỳnh Thoại.Lời hát ấy như chính lời thú nhận của con. Con bận thật, nhưng điều làm con lo lắng không phải vì con có nhiều việc. Điều làm con sợ là giữa muôn vàn công việc ấy, con lại không còn thời giờ cho Đấng đã trao những công việc ấy cho con. Thiên Chúa rất công bằng. Mỗi người đều nhận được hai mươi bốn giờ mỗi ngày. Không ai được thêm một phút. Cũng chẳng ai bị bớt đi một giây. Điều khác nhau không phải ở thời gian. Điều khác nhau là điều gì chiếm lấy trái tim mình. Có những người rất bận nhưng vẫn bình an. Có những người làm rất nhiều việc mà vẫn luôn mỉm cười. Vì giữa mọi bận rộn, họ vẫn giữ được một khoảng lặng dành cho Chúa.

Con nghĩ đến chị Mácta, chị quảng đại, nhiệt tình, phục vụ hết mình. Nhưng rồi chính công việc làm chị mệt. Không phải vì phục vụ. Mà vì chị để công việc lấp đầy tâm hồn. Maria thì khác. Chị không làm nhiều, chỉ ngồi dưới chân Chúa, lắng nghe Lời Chúa và Chúa nói: “Maria đã chọn phần tốt nhất.” Con hiểu rằng Chúa không chê Mácta. Người chỉ muốn nói với con rằng: Ở với Chúa là chọn lựa tốt nhất. Nếu không, con sẽ làm rất nhiều, nhưng trong lòng lại rất trống. Con nhận ra nhiều lần mình cầu nguyện mà vẫn nghĩ đến công việc. Nguyện gẫm nhưng lòng lại tính toán kế hoạch. Hiện diện trước Thánh Thể Chúa trong các giờ chầu, mà tâm trí đang ở một nơi khác. Thân xác ở với Chúa. Nhưng trái tim thì bận rộn. Đó là lúc con cần dừng lại. Không phải để làm ít việc hơn. Mà để yêu Chúa nhiều hơn.

Con nhớ chiếc điện thoại dù hiện đại đến đâu cũng phải sạc pin. Nếu không, nó sẽ cạn năng lượng. Con người cũng vậy. Cầu nguyện không làm mất thời gian. Cầu nguyện là lúc trái tim được nạp lại tình yêu. Nếu không gặp Chúa, con vẫn có thể tiếp tục làm việc. Nhưng sẽ làm trong mệt mỏi, bực bội và căng thẳng. Rồi dần dần, niềm vui phục vụ sẽ biến mất. Chúa không cần con làm thật nhiều. Chúa cần con thuộc trọn về Người. Chỉ khi trái tim đầy Chúa, đôi tay sẽ biết phục vụ. Khi tâm hồn có bình an, bước chân sẽ bền bỉ. Khi ở lại với Chúa, mọi việc nhỏ bé cũng trở nên có giá trị.

Lời Chúa hôm nay vẫn vang lên: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì?”. Có thể một ngày kia con hoàn thành mọi công việc. Có thể mọi người đều khen con tận tụy. Nhưng nếu Chúa hỏi: “Con có còn yêu Thầy như thuở ban đầu không?” Con sẽ trả lời thế nào?

Lạy Chúa, xin đừng để con quá bận rộn với công việc của Chúa mà quên mất chính Chúa. Xin dạy con biết bắt đầu ngày mới bằng việc ở lại với Chúa qua việc tham dự giờ kinh sáng với chị em cách tích cực để ca ngợi chúa. Nguyện gẫm thất sốt sắng để nhận ra được thánh ý Chúa, và rồi mọi việc con làm đều trở thành lời cầu nguyện. Xin cho con biết chọn “phần tốt nhất”, không phải bằng cách từ bỏ trách nhiệm, nhưng bằng cách đặt Chúa ở vị trí đầu tiên. Để mỗi ngày sống của con không chỉ là một ngày bận rộn, nhưng là một ngày bận lòng cùng Chúa. Amen.

Maria Thanh Uyên