(Mt 15,1-2.10-14)
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đối diện với một căn bệnh rất âm thầm nhưng vô cùng nguy hiểm của đời sống thiêng liêng: sự mù lòa của tâm hồn. Đó không phải là những yếu đuối hay những lần sa ngã, nhưng là tình trạng con người không còn nhìn thấy chính mình, không còn nhận ra những góc tối đang lớn dần trong trái tim, để rồi chỉ còn dễ dàng nhìn thấy lỗi lầm của người khác.
Nhóm Pharisêu và các kinh sư đến gặp Đức Giêsu với mối bận tâm về việc các môn đệ không rửa tay theo truyền thống tiền nhân. Điều họ nhìn thấy là một thiếu sót bên ngoài; điều họ không nhìn thấy lại là sự khô cứng của chính tâm hồn mình. Họ nhiệt thành giữ luật, nhưng dần quên rằng mọi lề luật đều quy hướng về tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Vì thế, Đức Giêsu mời gọi họ trở về với điều cốt lõi: Thiên Chúa không dừng lại ở những hình thức bên ngoài, nhưng nhìn thấu tận cõi lòng con người.
Người khẳng định: điều làm con người ra ô uế không phải là những gì từ bên ngoài đi vào, nhưng là những gì phát xuất từ bên trong. Chính một trái tim thiếu yêu thương, một ý nghĩ kiêu ngạo, một lời nói thiếu bác ái, một cái nhìn đầy thành kiến hay một thái độ xét đoán mới thực sự làm tổn thương tương quan với Thiên Chúa và với anh chị em. Mọi sự đổi mới đích thực đều phải bắt đầu từ nội tâm, nơi chỉ có ánh sáng của Lời Chúa mới có thể soi thấu và thanh luyện.
Trong đời sống thánh hiến, điều cộng đoàn cần không phải là những con người không bao giờ sai lỗi, nhưng là những người luôn để cho Chúa uốn nắn và biến đổi. Một cộng đoàn khó có thể lớn lên trong hiệp nhất nếu mỗi người chỉ chăm chú nhìn vào những giới hạn của chị em mà quên nhìn lại chính mình dưới ánh sáng của Tin Mừng. Chỉ khi biết khiêm tốn nhìn nhận sự thật về bản thân, chúng ta mới có thể đón nhận người khác với lòng cảm thông và bao dung.
Có lẽ chúng ta đã nhiều lần bận lòng vì một lời nói chưa tế nhị, một thái độ chưa đẹp hay một thiếu sót nơi chị em. Thế nhưng, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người trước hết hãy tự hỏi: tôi đã thực sự góp phần xây dựng hay làm tổn thương cộng đoàn? Lời nói của tôi có đem lại bình an không? Thái độ của tôi có giúp chị em nhận ra khuôn mặt nhân hậu của Đức Kitô không? Khi thành thật đặt mình trước những câu hỏi ấy, chúng ta sẽ khám phá rằng điều mình cần thay đổi trước tiên không phải là người khác, nhưng chính là bản thân mình.
Người thật sự đáng lo không phải là người đang yếu đuối hay vấp ngã, vì họ vẫn còn có cơ hội đứng dậy nhờ ơn Chúa. Điều đáng sợ hơn là khi con người không còn ý thức mình cần hoán cải. Một lương tâm không còn biết lắng nghe sự thật sẽ dần khép kín trước tiếng Chúa; một trái tim không còn biết nhận lỗi sẽ dễ dàng xét đoán và kết án người khác. Đó chính là sự mù lòa mà Đức Giêsu cảnh báo qua hình ảnh: “Người mù lại dắt người mù.”
Là người Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, chúng ta được mời gọi mang lấy chính tâm tình của Đức Kitô, Đấng luôn cúi xuống để nâng đỡ hơn là kết tội, luôn cảm thông hơn là loại trừ, luôn kiên nhẫn hơn là xét đoán. Mỗi lần khiêm tốn nhận lỗi là một bước tiến trên hành trình nên thánh. Mỗi lời xin lỗi chân thành, mỗi lần biết lắng nghe, biết tha thứ và đón nhận nhau đều trở thành những viên đá âm thầm xây dựng ngôi nhà cộng đoàn. Khi để cho Lời Chúa soi sáng và thanh luyện, chúng ta mở rộng tâm hồn để ân sủng của Người từng ngày biến đổi cuộc sống mình.
Xin Chúa ban cho chúng ta đôi mắt của đức tin, để trước khi nhìn người khác, biết khiêm tốn nhìn lại chính mình; ban cho chúng ta một trái tim đủ chân thành để đón nhận sự thật về bản thân và đủ bao dung để yêu thương những chị em còn nhiều giới hạn như chính mình.
Ước gì cộng đoàn của chúng ta được xây dựng không bằng những lời phê bình, nhưng bằng lời cầu nguyện; không lớn lên trước hết nhờ việc chỉ ra lỗi của nhau, nhưng nhờ sự hoán cải không ngừng của từng người. Khi mỗi người để cho Đức Kitô biến đổi từ bên trong, cộng đoàn sẽ trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới.

Tin cùng chuyên mục
TẠI ANH KÉM TIN (08/8/2026 – THỨ BẢY TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN)
MẠNG SỐNG (07/8/2026 – THỨ SÁU TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN)
ĐÔI MẮT BIẾT NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH
DẤU LẠ CỦA ÂN SỦNG!