Cảm ơn hôm qua để có hôm nay

Cảm ơn hôm qua để có hôm nay

Lấy cảm hứng từ câu hát: “Cùng cảm ơn hôm qua cho chúng ta như hôm nay” trong ca khúc Cảm ơn bạn đã thức cùng tôi.

Có những câu hát chỉ thoáng nghe rồi quên lãng. Nhưng cũng có những câu hát âm thầm ở lại trong lòng, như một lời nhắc nhở dịu dàng mỗi khi ta nhìn lại hành trình đời mình. Với tôi, câu hát: “Cùng cảm ơn hôm qua cho chúng ta như hôm nay” là một câu như thế.

Mỗi lần cất lên câu hát ấy, tôi lại bất giác mỉm cười. Không phải vì nhớ một kỷ niệm đặc biệt, mà vì nhớ về chính mình của ngày hôm qua – một cô bé hồn nhiên, nhiều ước mơ và cũng không ít lần bướng bỉnh. Nếu được gặp lại chính mình của những năm tháng ấy, có lẽ tôi sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cô bé và nói: “Cảm ơn em! Nhờ em mà hôm nay chị có mặt ở đây.”

Ngày còn nhỏ, tôi cũng mang trong lòng biết bao ước mơ. Có lúc tôi muốn trở thành cô giáo vì thấy đứng trên bục giảng thật oai. Có lúc lại muốn làm bác sĩ vì yêu màu áo blouse trắng. Rồi cũng có khi chỉ mong mình mau lớn để được tự quyết định mọi chuyện. Tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ đi theo một con đường rất bình thường: học hành, đi làm, lập gia đình như bao người khác.

Nhưng Thiên Chúa lại có một giấc mơ khác dành cho tôi.

Hành trình bước theo Chúa không phải là một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc tức thời, càng không phải là một quyết định được đưa ra chỉ trong chốc lát. Thiên Chúa rất kiên nhẫn. Người gõ cửa trái tim tôi từng chút một. Có lúc tôi mở lòng đón nhận, nhưng cũng có lúc lại khép kín vì sợ hãi. Tôi sợ mình không đủ tốt, sợ phải từ bỏ nhiều điều thân thuộc, sợ một tương lai chưa biết sẽ ra sao. Thậm chí đã có lúc tôi còn thầm “mặc cả” với Chúa: “Xin cho con thêm ít thời gian nữa.”

Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ biết mỉm cười. Tôi tưởng mình đang trì hoãn, nhưng thật ra Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Người không hề vội vã, còn tôi thì cứ loay hoay giữa những do dự của chính mình.

Rồi cũng đến ngày tôi đủ can đảm để thưa lên tiếng “xin vâng”.

Ngày tuyên khấn, tôi từng nghĩ từ đây mình sẽ trở thành một nữ tu thật đạo đức, lúc nào cũng sốt sắng và đầy tràn niềm vui. Nhưng rồi tôi nhận ra, sau lời khấn ấy, tôi vẫn là chính mình. Vẫn có những ngày mệt mỏi, vẫn có những lúc buồn vu vơ, vẫn có khi cầu nguyện mà tâm trí chạy đi khắp nơi. Có khi đang lần chuỗi, tôi lại vô tình nghĩ đến bữa cơm chiều hay một công việc còn dang dở. Nghĩ lại chỉ thấy mình thật nhỏ bé và càng cảm nhận mình cần Chúa biết bao.

Chính những điều rất bình thường ấy giúp tôi hiểu rằng ơn gọi không làm tôi trở nên hoàn hảo ngay lập tức. Ơn gọi chỉ giúp tôi mỗi ngày biết yêu nhiều hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút và tín thác vào Chúa nhiều hơn một chút.

Tôi biết ơn ngày hôm qua, không phải vì ngày nào cũng đẹp, nhưng vì ngay cả những ngày không đẹp cũng đã dạy tôi nhiều điều. Có những lần thất bại giúp tôi biết khiêm tốn. Có những lần bị hiểu lầm giúp tôi biết cảm thông. Có những lần khóc trong thinh lặng giúp tôi học được cách để Chúa lau khô nước mắt. Nếu không có những ngày ấy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu hết thế nào là lòng thương xót của Thiên Chúa.

Là một nữ tu mới khấn, tôi biết mình vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước. Tôi không dám quả quyết rằng mình sẽ luôn trung thành. Tôi chỉ xin mỗi sáng thức dậy vẫn còn đủ can đảm để bắt đầu lại. Bởi tôi hiểu rằng đời sống thánh hiến không được xây nên bởi những việc phi thường, nhưng bằng vô vàn việc nhỏ được thực hiện mỗi ngày với một tình yêu lớn.

Ngày xưa, tôi có rất nhiều ước mơ. Hôm nay, tôi vẫn còn ước mơ, nhưng chỉ còn một ước mơ lớn nhất.

Đó là sống trọn vẹn ngày hôm nay.

Không phải ngày mai, vì ngày mai chưa đến.

Không phải ngày hôm qua, vì ngày hôm qua đã qua rồi.

Chỉ là hôm nay.

Hôm nay, tôi muốn biết mỉm cười với chị em trong cộng đoàn.

Hôm nay, tôi muốn kiên nhẫn với người làm mình khó chịu.

Hôm nay, tôi muốn chu toàn những công việc nhỏ bằng tất cả tấm lòng.

Hôm nay, tôi muốn dành thời gian ở bên Chúa, không chỉ vì bổn phận, nhưng vì tình yêu.

Có lẽ đó chính là điều Chúa mong nơi tôi hơn cả.

Tôi nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở việc mình đã đi được bao xa, cũng không nằm ở việc mình sẽ trở thành ai trong tương lai. Hạnh phúc là biết rằng hôm nay mình đang ở đúng nơi Chúa muốn, đang sống điều Chúa trao và đang được Người yêu thương trong từng khoảnh khắc.

Vì thế, mỗi khi nghe lại câu hát ấy, lòng tôi lại thầm thưa với Chúa:

Cảm ơn vì những ước mơ đã qua, để con gặp được ước mơ đẹp nhất.

Cảm ơn vì những con đường con từng chọn, để cuối cùng con tìm thấy con đường Chúa dành riêng cho con.

Và cảm ơn vì ngày hôm nay – một ngày rất bình thường, nhưng lại là món quà quý giá nhất. Bởi hôm nay, con còn được yêu Chúa, còn được sống trong tình yêu của Người và còn có cơ hội thưa lên lời “xin vâng” thêm một lần nữa.

Chỉ cần hôm nay thuộc về Chúa, thì ngày mai con sẽ không còn phải sợ.

 

Maria Ngọc Ánh