“Từ đời đời, Chúa đã gọi đích danh con.”
Ngài yêu con từ muôn thuở, từ khi chưa có sao trời!
Có một tình yêu đã âm thầm đi vào cuộc đời tôi, không ồn ào, không áp đặt, nhưng nhẹ nhàng gõ cửa tâm hồn và từng bước dẫn tôi đến một chọn lựa mà ngày ấy chính tôi cũng không thể hiểu hết. Đó là tình yêu của Thiên Chúa –một tình yêu đã gọi tôi, chinh phục tôi và trung thành với tôi suốt hành trình đời dâng hiến.
Bước vào ba ngày tĩnh tâm để dọn mình lãnh nhận các Bí tích Khai tâm tại Giáo xứ Chợ Quán, Giáo phận Sài Gòn, tôi đã được đánh động bởi nét bình an và thanh thoát trên khuôn mặt của Cha Phó và hai nữ tu phục vụ nghi thức hôm ấy.
Tôi nhìn các ngài mà trong lòng thầm nghĩ:
Ôi, thánh thiện biết bao! Các ngài thật quảng đại!
Rồi nhìn những bé gái mặc áo dài trắng tinh, tung tăng đi lễ mỗi ngày, lòng tôi bỗng dâng lên một tình cảm thật đặc biệt. Tôi thấy yêu mến các em biết bao! Các em thật hạnh phúc khi được làm con Chúa từ tuổi thơ trong trắng.
Có lẽ chính từ những hình ảnh đơn sơ ấy mà Chúa bắt đầu gõ cửa lòng tôi. Ngài âm thầm lôi cuốn tôi về phía Ngài, để rồi tôi bắt đầu nghe thấy một tiếng gọi mà lúc ấy tôi chưa thể gọi tên.
Như lời ngôn sứ Giêrêmia:
“Chúa đã quyến rũ con, và con đã để cho mình bị quyến rũ” (Gr 20,7).
Tôi cảm nhận rằng Chúa đang gọi tôi.
Chiều hôm trước ngày lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, tôi lấy hết can đảm thưa với Ba:
“Ba cho con đi tu!”
Ba hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức gạt đi ý nghĩ ấy vì cho rằng tôi còn quá trẻ, chưa đủ chín chắn, dù lúc ấy tôi đã bước sang tuổi 19.
Ba nói:
“Biết gì mà tu! Con cứ lo sống đạo cho tốt là được rồi!”
Tôi im lặng. Nhưng tiếng gọi trong lòng tôi thì không im lặng.
Sáu tháng sau, tiếng gọi ấy vẫn tiếp tục theo tôi. Sau một giờ cầu nguyện sốt sắng trước Thánh Thể, tôi lại bạo dạn ngỏ với Ba ước muốn được dâng mình cho Chúa.
Lần này, khoảng 10 giờ đêm, khi cả nhà đã lên giường ngủ, Ba quyết định họp cả gia đình để khuyên bảo. Ba cấm cả mười chị em chúng tôi không ai được nhắc đến chuyện “đi tu” nữa.
Ba lo lắng:
“Bên Công giáo muốn đi tu phải đi từ nhỏ… Liệu có tu được không, hay chỉ ba bảy hai mốt ngày lại về! Mau nóng, chóng nguội!”
Tôi đành chôn kín ước nguyện ấy trong những lời kinh cầu nguyện.
Tôi chạy đến với Đức Mẹ, từ Đền Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến Fatima Bình Triệu, rồi tìm đến Dòng Kín Cát Minh và cầu nguyện cùng Thánh nữ Têrêsa.
Tôi không dám nói nhiều với gia đình nữa, nhưng trong lòng vẫn âm thầm giữ lấy một ước nguyện: được thuộc trọn về Chúa.
Tôi cũng âm thầm hy sinh, kín đáo tìm hiểu đời sống dâng hiến qua sách vở và qua việc bàn hỏi với những người khôn ngoan, có kinh nghiệm.
Sau cùng, Cha Linh hướng đã giúp tôi nhận ra điều Chúa muốn nơi mình: dâng hiến cuộc đời cho Ngài.
Hai năm “cấm cách” trôi qua. Tôi tưởng như con đường dâng hiến đã khép lại. Nhưng tình yêu Thiên Chúa thì không bao giờ bỏ cuộc.
Qua một “phép lạ” mà chỉ khi nhìn lại tôi mới nhận ra bàn tay Chúa, Ngài đã sắp xếp để tôi được vào Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục vào năm 1973, mà không phải âm thầm “trốn đi tu” như dự định ban đầu của Sơ Bề trên và Cha Linh hướng lúc đó.
Tôi bước vào Nhà Chúa với một tâm hồn đơn sơ, nhưng phía trước là cả một hành trình dài mà tôi chưa thể hình dung.
Năm 1977, tôi được hồng ân tuyên khấn lần đầu, chính thức dâng mình cho Chúa trong Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục.
Nhìn lại, tôi nhận ra rằng tiếng “xin vâng” ngày ấy không phải là một quyết định nhất thời của tuổi trẻ. Đó là lời đáp lại một tình yêu đã âm thầm theo đuổi tôi từ những ngày đầu tiên.
Từ năm 1977 đến nay, biết bao năm tháng đã đi qua. Có những ngày bình an và hạnh phúc; cũng có những ngày thử thách, những va vấp, những giới hạn và những yếu đuối của phận người.
Nhưng trong tất cả, tôi vẫn nhận ra một điều: Chúa luôn ở đó.
Ngài không bỏ tôi.
Ngài vẫn âm thầm dẫn tôi đi.
Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi.
Và Ngài vẫn trung thành với lời mời gọi ban đầu.
Nếu năm 2027, Chúa thương cho tôi được cùng chị em mừng Kim Khánh Khấn Dòng –50 năm hồng ân thánh hiến, thì đó không phải là một thành tích để tôi tự hào, nhưng là một cơ hội để tôi cúi đầu tạ ơn.
Năm mươi năm ấy trước hết là năm mươi năm tình yêu của Chúa.
Càng cảm nhận tình Chúa dành cho mình quá lớn lao, tôi càng hiểu rằng mình chỉ có thể đáp lại bằng cách dâng hiến trọn cuộc đời cho Ngài.
Tôi không có gì để dâng Chúa ngoài chính con người nhỏ bé và bất toàn của mình.
Tôi chỉ muốn tìm kiếm và thực thi thánh ý Ngài. Bởi tôi xác tín rằng, khi biết sống theo ý Chúa, tôi mới thực sự tìm được bình an và niềm vui sâu xa nhất của đời mình.
Tôi muốn cùng Chúa Giêsu thân thưa với Chúa Cha:
Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài (x. Dt 10,7; Tv 40,7-9).
Cho đến hôm nay, tôi vẫn ngỡ ngàng trước mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Giêsu.
Tôi như được sống lại câu chuyện cổ tích mà thuở nhỏ mình từng đọc với tất cả sự say mê và thích thú:
Ôi! Có thật sao? Có một Vị Hoàng Tử đã thực sự giáng trần sao?
Đấng là Con Thiên Chúa đã đến giữa trần gian. Ngài đã sống một cuộc đời nghèo khó, khiêm hạ và yêu thương. Ngài đã chịu đau khổ và chết trên thập giá để cứu chuộc tôi và toàn thể nhân loại.
Thiên Chúa cao cả đã trở nên bé nhỏ vì tôi.
Đấng vô tội đã chịu chết vì tôi.
Đấng là Tình Yêu đã yêu tôi đến cùng.
Qua Bí tích Thánh Tẩy, tôi được nhận làm con cái Thiên Chúa. Tôi được mời gọi sống như một người con yêu dấu của Ngài.
Nghĩ đến đó, lòng tôi không khỏi ngỡ ngàng:
Một Thiên Chúa cao cả như thế lại yêu một con người nhỏ bé như tôi sao?
Vâng, đó chính là điều kỳ diệu nhất của đời tôi.
Qua mọi nẻo đường thăng trầm của đời dâng hiến, tôi vẫn luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc chân thật mà Chúa cho tôi nếm hưởng, nhất là trong những giờ phút thinh lặng bên Thánh Thể.
Chính nơi đó, tôi được trở về với nguồn mạch của đời mình.
Chính nơi đó, tôi nhận ra mình được yêu.
Chính nơi đó, những khát vọng sâu xa nhất của tâm hồn được Chúa từng bước thanh luyện và lấp đầy.
Chúa cũng thanh luyện tôi qua những va vấp trong đời sống cộng đoàn. Qua những khác biệt, những hiểu lầm, những giới hạn của bản thân và của người khác, Chúa dạy tôi biết khiêm tốn hơn, biết tha thứ hơn và biết yêu thương hơn.
Tôi hiểu rằng đời sống cộng đoàn không phải là nơi những con người hoàn hảo sống với nhau, nhưng là nơi những con người đang được Chúa từng ngày biến đổi cùng nhau tiến bước.
Điều đem lại bình an cho tôi là xác tín rằng Chúa luôn đồng hành và dìu tôi từng bước, để tôi ngày càng thuộc trọn về Ngài.
Chính Ngài giúp tôi triển nở trong ơn gọi, sống đúng căn tính và linh đạo tự hiến của Dòng.
Theo sát gương Chúa Giêsu Linh Mục, tôi muốn đời mình trở nên chứng nhân của lòng thương xót Chúa; luôn nhiệt tình phụng sự Ngài với tất cả tình yêu mến; và biết làm những công việc bổn phận bé nhỏ mỗi ngày với một tình yêu lớn lao.
Tôi muốn noi theo gương các thánh: dù còn nhiều khiếm khuyết và yếu đuối, vẫn không ngừng khao khát nên thánh.
Tôi không xin danh vọng hay bạc vàng.
Tôi chỉ xin Chúa cho tôi biết sống đẹp lòng Ngài và đem những gì mình có để phục vụ Chúa, phục vụ Hội Thánh và phục vụ các linh hồn.
Nếu hôm nay Chúa vẫn hỏi tôi như ngày xưa, tôi vẫn muốn thưa với Ngài:
Lạy Chúa, con xin thuộc về Chúa. Xin Chúa cứ sử dụng con theo ý Ngài. Xin lấy đi nơi con tất cả những gì cản trở con thuộc trọn về Chúa, miễn là danh Chúa được cả sáng.
Lạy Chúa,
Xin dìu con từng bước để con biết sống ĐẸP Ý CHÚA trong từng phút giây của cuộc đời.
Xin tha thứ cho những lỗi lầm con đã xúc phạm đến Chúa và làm tổn thương anh chị em con.
Xin giúp con biết sống tâm tình đền tạ bằng một trái tim sám hối, khiêm tốn và yêu mến.
Xin cho con mãi mãi thuộc về Chúa, mãi mãi thuộc trọn về Ngài.
Bởi vì con xác tín rằng:
Ngài chính là Tình Yêu đã gọi con,
là Tình Yêu đã dẫn con đi,
là Tình Yêu đã gìn giữ con,
và cũng là Hạnh Phúc đích thực của đời con.
Năm 2027, khi nhìn lại 50 năm khấn dòng, con không muốn đếm những năm tháng đã qua, nhưng muốn đếm những ân huệ Chúa đã ban.
Và sau tất cả, con chỉ có thể thưa:
Tạ ơn Chúa vì một tình yêu đã gọi con.
Tạ ơn Chúa vì một tình yêu đã chọn con.
Tạ ơn Chúa vì một tình yêu đã trung thành với con.
Và xin cho con được trung thành với Tình Yêu ấy cho đến cùng.
Amen.
Clara Minh Tâm

Tin cùng chuyên mục
ĐỂ KHỎI LÀM CỚ SA NGÃ (10/8/2026 – THỨ HAI TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN)
THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ! – CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN năm A
CÓ MỘT TÌNH YÊU
CHIA SẺ VỀ HỒNG ÂN THANH TẨY