“Anh chị em không chỉ có một lịch sử cao đẹp để nhớ lại và kể lại, mà còn có một lịch sử vĩ đại cần phải viết nên! Hãy nhìn về tương lai, nơi Thánh Thần đang sai anh chị em đi để cùng với anh chị em làm những việc đại sự…” (Tông huấn Vita Consecrata, số 110)
Ban hành năm 1996 bởi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông huấn Đời sống Thánh hiến (Vita Consecrata) không chỉ là văn kiện thần học sâu sắc về căn tính và sứ mạng của người hiến dâng, mà còn là một bản hùng ca chan chứa tình yêu và niềm hy vọng dành cho những ai đã “bỏ mọi sự” để bước đi theo Đức Kitô. Giữa muôn vàn tư tưởng cao đẹp trong văn kiện, lời nhắn nhủ ở số 110 như ngọn hải đăng chiếu rọi tâm hồn tôi: “Anh chị em không chỉ có một lịch sử cao đẹp để nhớ lại và kể lại, mà còn có một lịch sử vĩ đại cần phải viết nên!”
Phải đến khi đọc lại Tông huấn lần thứ hai, câu nói ấy mới thực sự chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tôi. Sau một chặng đường dài dấn thân, tôi chợt thấy lòng mình vơi bớt niềm hăng hái ban đầu, thay vào đó là cảm giác bấp bấp bềnh, chao đảo, và đôi lần ý nghĩ “thoái lui” đã chực chờ xuất hiện. Chính trong khoảng lặng hoang mang đó, lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha đã trở thành một lời thức tỉnh: Đời tu không phải là một “bảo tàng phủ bụi để cất giữ di sản quá khứ”, càng không phải là vùng an toàn cho những ai muốn lánh đời hay xem đó là chốn “chán thì bỏ, khó thì lùi, nguy thì chạy”. Ngược lại, đời sống thánh hiến là một nguồn sống cuộn chảy không ngừng của Chúa Thánh Thần – một lịch sử tình yêu đang diễn tiến giữa Thiên Chúa và con người.
Lời mời gọi ấy đặt trước tôi một trách nhiệm rất cụ thể: phải viết tiếp câu chuyện đời mình bằng những chọn lựa nhỏ bé mỗi ngày, bằng sự trung tín trong bổn phận và bằng trọn vẹn sự dấn thân của đời sống đã được trao hiến cho Chúa.
Sống là phải biết ơn
Mỗi hội dòng, mỗi cộng đoàn, mỗi gia đình và mỗi người trong Giáo hội đều góp phần làm nên một thân thể sống động của Đức Kitô, đồng thời mang trong mình một di sản thiêng liêng vô cùng quý giá của thân mình Đức Kitô. Đó là lịch sử của những ân huệ, những hy sinh và những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, được thể hiện qua những con người đã quảng đại đáp lại tiếng gọi Tin Mừng. Các Đấng Sáng lập đã dám bước đi trong đức tin, quảng đại đáp lại những nhu cầu của thời đại bằng tình yêu và lòng can đảm.
Khi lật giở từng trang lịch sử của Hội dòng, nhìn lại từng hình ảnh, từng biến cố, từng câu chuyện, tôi không khỏi xúc động trước biết bao kiên nhẫn, hy sinh, chịu đựng và gian khổ của những thế hệ đi trước. Để có được Hội dòng như ngày hôm nay, đã có biết bao mồ hôi, trí tuệ, sức lực, tuổi thanh xuân, thậm chí cả nước mắt và những hy sinh âm thầm được trao hiến. Những gì chúng ta đang thừa hưởng hôm nay không phải tự nhiên mà có; đó là hoa trái của một lịch sử được xây dựng bằng lòng trung tín.
Vì thế, “nhớ lại và kể lại” trước hết là một hành vi tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa vì lòng trung tín của Ngài qua muôn thế hệ; tạ ơn những người đi trước đã gieo mầm, vun xới và bảo vệ linh đạo của Hội dòng; tạ ơn Giáo hội đã cưu mang, hướng dẫn và nâng đỡ Hội dòng trên hành trình của mình.
Quá khứ cho tôi biết mình là ai. Quá khứ giúp tôi nhận ra căn tính, cội nguồn và những giá trị mình đã được trao ban. Nhưng quá khứ không phải là nơi để tôi dừng lại. Đó là điểm tựa để tôi bước tiếp với lòng biết ơn, khiêm tốn và trách nhiệm.
Sống trọn vẹn giây phút hiện tại
Đây là bài học tôi tâm đắc nhất, một sức mạnh âm thầm giúp tôi vực dậy sau những tháng ngày quẩn quanh và vật lộn với chính mình. Tôi nhận ra rằng mình không thể viết tiếp lịch sử bằng cách mãi sống trong những điều đã qua, cũng không thể sống hôm nay bằng những lo âu chưa xảy đến.
Tư tưởng của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong Vita Consecrata gợi cho tôi thấy rằng lịch sử vĩ đại chỉ có thể được viết tiếp khi người tận hiến biết trao trọn chính mình cho hiện tại, nơi Thiên Chúa đang hiện diện và đang hành động. Mỗi ngày sống, dù bình thường đến đâu, đều có thể trở thành một trang sử nếu được sống bằng tình yêu và lòng trung tín.
Tư tưởng ấy cũng gặp gỡ chân lý của muôn tâm hồn thánh thiện qua mọi thời đại. Như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Saint Thérèse of Lisieux) trong Truyện Một Tâm Hồn, Ngài đã viết: “Nếu con không sống từng phút giây một, con không thể nào kiên nhẫn được; nhưng con chỉ nhìn vào hiện tại, quên đi quá khứ và giữ mình không đón trước tương lai.” Không chỉ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, mà cả Thánh Têrêsa Avila cũng nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của giây phút hiện tại: khi biết phó thác và không để những lo âu của quá khứ hay tương lai làm xao xuyến, ta mới có thể bình an phó thác và xác tín rằng“chỉ một mình Thiên Chúa là đủ” cho ngay lúc này.
Ngày nay, đời sống thánh hiến đang đứng trước nhiều thách đố: tinh thần tục hóa, chủ nghĩa hưởng thụ, những thay đổi trong cách nhìn về tính dục, sự giảm sút ơn gọi, áp lực của công việc và những cám dỗ về sự tiện nghi, an nhàn. Những điều ấy có thể khiến người tận hiến co cụm, thất vọng hoặc buông xuôi trước những khó khăn của đời sống.
Tuy nhiên, con đường vượt qua không chỉ nằm ở những phương pháp hay chiến lược mới, nhưng trước hết ở việc trở về với Đức Kitô, “cái nhìn chăm chú hướng về khuôn mặt Chúa Giêsu” (Vita Consecrata, số 14). Chính Người là trung tâm và là nguồn mạch của đời sống thánh hiến.
Ba Lời khuyên Phúc Âm – khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục – chỉ thực sự có ý nghĩa khi bắt nguồn từ một tình yêu sâu đậm dành cho Đức Kitô. Đức khó nghèo giúp tôi tự do trước của cải và những ham muốn chiếm hữu. Đức khiết tịnh mở rộng trái tim để yêu thương cách trong sáng và quảng đại. Đức vâng phục giúp tôi từ bỏ ý riêng để tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa.
Khi sống những điều ấy với niềm vui và lòng chân thành, người tận hiến trở nên một dấu chỉ ngôn sứ giữa thế giới hôm nay, một dấu chỉ nhắc con người rằng vẫn có một tình yêu lớn hơn chính mình, một niềm hy vọng vượt trên những gì mắt thấy và một Thiên Chúa đáng để con người trao trọn cuộc đời.
Tiến bước về tương lai dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần
Viết tiếp lịch sử không có nghĩa là lặp lại một cách máy móc những gì người đi trước đã làm. Trung thành với linh đạo không phải là đóng khung mình trong quá khứ, nhưng là để cho linh đạo tiếp tục bén rễ, sinh hoa trái và đáp ứng những nhu cầu mới của con người trong từng thời đại.
Thế giới hôm nay đang mang nhiều vết thương: cô đơn, nghèo khổ vật chất và tinh thần, bất công, xung đột, chiến tranh, khủng hoảng các mối tương quan và sự mất phương hướng về ý nghĩa cuộc sống. Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và tương tác, đồng thời đặt ra những vấn đề mới về trách nhiệm, phẩm giá và tương lai của con người.
Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng như thế, ai sẽ đem tình thương và niềm hy vọng của Đức Kitô đến với những “vùng bị bỏ rơi”, những tâm hồn cô đơn và những con người đang khát khao được lắng nghe, được yêu thương?
Đó cũng là một phần sứ mạng của tôi và của mỗi người được thánh hiến.
Viết tiếp lịch sử vĩ đại không nhất thiết bắt đầu bằng những việc lớn lao. Lịch sử ấy có thể bắt đầu từ một nụ cười cảm thông, một lời khích lệ nhẹ nhàng, một cái ôm an ủi dành cho chị em trong cộng đoàn; từ sự trung tín trong những giờ kinh nguyện âm thầm; từ một lần kiên nhẫn lắng nghe người đang đau khổ; từ một việc phục vụ nhỏ bé không ai biết đến; hay từ sự nhiệt thành trong công việc tông đồ dù không được ghi nhận.
Lịch sử ấy không được viết bằng mực, nhưng được viết bằng chính cuộc đời: bằng lòng trung tín, sự tử tế, những hy sinh âm thầm và tình yêu được trao ban mỗi ngày. Có những trang sử không bao giờ xuất hiện trong sách vở, nhưng lại được Thiên Chúa ghi nhớ trong trái tim Người.
Tạ ơn Chúa đã cho tôi được gặp lại và suy gẫm lời nhắn nhủ của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong Vita Consecrata. Qua đó, tôi nhận ra rằng ơn gọi thánh hiến là một quà tặng vô giá, nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm cao cả. Thiên Chúa không gọi tôi chỉ để sống một cuộc đời bình lặng, an toàn hay trung dung. Người mời gọi tôi bước vào một cuộc phiêu lưu của tình yêu, nơi tôi được trở nên khí cụ trong tay Người để góp phần thực hiện những điều tốt đẹp cho Giáo hội và cho con người.
Tôi không biết những trang còn lại của câu chuyện đời mình sẽ dài bao lâu, cũng không biết chúng sẽ được viết bằng những biến cố lớn lao hay chỉ bằng những ngày tháng bình thường. Nhưng hôm nay, tôi xác tín một điều: câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Tôi vẫn còn được mời gọi viết tiếp.
Viết bằng lòng biết ơn đối với quá khứ.
Viết bằng sự trung tín trong hiện tại.
Viết bằng niềm hy vọng hướng về tương lai.
Và trên hết, viết dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
“Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã gọi và dâng hiến con cho Thiên Chúa Cha! Xin ban cho con một trái tim đủ rộng lớn để yêu mến, một đức tin vững mạnh mẽ để dấn thân và một niềm hy vọng không lay chuyển. Xin gửi Thánh Thần Chúa đến nâng đỡ sự yếu đuối của con, để mỗi ngày sống của con trở thành một nét bút yêu thương, góp phần viết tiếp trang sử đẹp đẽ của đời sống thánh hiến giữa lòng Giáo hội và thế giới hôm nay. Amen.”
Maria Kim Thúy

Tin cùng chuyên mục
MỘT CHÚT NIỀM TIN (18/8/2026 – THỨ BA TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN)
CHO ĐI ĐỂ HOÀN THIỆN (17/8/2026 – THỨ HAI TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN)
12 NĂM – MỘT HÀNH TRÌNH ÂN SỦNG VÀ PHÓ THÁC
Tình yêu mang tên Thập Giá