12 NĂM – MỘT HÀNH TRÌNH ÂN SỦNG VÀ PHÓ THÁC

Ngày 13/8/2014 – 13/8/2026

Thời gian trôi thật nhanh. Mới ngày nào mà hôm nay đã tròn 12 năm, con có một chút thời gian để dừng lại, lắng đọng tâm hồn và nhìn lại chặng đường theo Chúa. Khi còn ở tuổi đôi mươi, con bước vào đời sống dâng hiến với nhiều ước mơ, nhiều bỡ ngỡ và cả những lo lắng. Vậy mà hôm nay, nhìn lại chặng đường 12 năm, con nhận ra biết bao ân sủng Chúa đã âm thầm dành cho con.

Những ngày đầu theo Chúa, mọi thứ đối với con đều mới mẻ: một môi trường sống mới, một đời sống cộng đoàn mới và những con người khác nhau về văn hóa, trình độ, suy nghĩ, cách sống, cách ăn uống… Con phải học cách đón nhận những khác biệt, học sống với người khác và cũng học sống với chính mình. Có những lúc con vui thật nhiều vì những điều rất bình dị: một bữa cơm chung, một nụ cười, một lời hỏi thăm hay một ngày sống bình thường bên chị em. Những điều tưởng chừng rất nhỏ bé ấy lại đem đến cho con niềm vui sâu xa trong tâm hồn, bởi con cảm nhận cuộc đời mình đang thật sự có ý nghĩa khi được sống cho Chúa và cho người khác.

Nhưng hành trình theo Chúa cũng không phải lúc nào bình an và êm ái. Có những ngày con rất vui, rất bình an; nhưng cũng có những ngày lòng con nặng trĩu trước những khác biệt, va chạm, hiểu lầm và cả những giới hạn của chính mình trong tương quan với những người chung quanh. Đã có lúc con nghĩ đến việc quay về, không muốn tiếp tục đời tu nữa. Nhưng rồi trong những giờ cầu nguyện, khi đặt mình trước Thánh Thể Chúa, con nhận ra Chúa vẫn ở đó, vẫn chờ đợi, đồng hành và nâng đỡ con, dù con có vấp ngã hay chán chường.

Con hiểu rằng Chúa không cất khỏi con những khó khăn, nhưng muốn dạy con biết đối diện với chúng và đón nhận như những của lễ dâng lên Ngài. Con cũng hiểu rằng chính Chúa đã từng bị hiểu lầm, bị chống đối và chịu đau khổ. Vì thế, những điều con gặp hôm nay cũng có thể trở thành một phần của hành trình giúp con học yêu thương, biết tha thứ và trưởng thành hơn.

Hôm nay, khi nhìn lại 12 năm, con nhận ra điều quý giá nhất không phải là con đã làm được bao nhiêu điều tốt hay đã sửa được bao nhiêu nết xấu, nhưng là con cảm nếm được Chúa đã kiên nhẫn, bao dung và yêu thương con biết chừng nào. Có những lúc con yếu đuối, có những lần con muốn bỏ cuộc, nhưng Chúa vẫn âm thầm ở đó. Có những lúc con tưởng mình đang bước đi một mình, nhưng giờ đây nhìn lại, con mới nhận ra rằng trên từng bước chân của con luôn có dấu chân của Chúa.

Điều đầu tiên con muốn nói là: “Tạ ơn.” Tạ ơn Chúa vì đã gọi con và vẫn cho con được tiếp tục bước đi trong ơn gọi này. Tạ ơn Chúa vì những người Ngài đã gửi đến trong cuộc đời con. Có người làm con vui, có người làm con tổn thương, có người giúp con nhận ra những giới hạn của chính mình. Nhưng nhìn lại, con tin rằng mỗi người, mỗi cuộc gặp gỡ và mỗi biến cố đều có một ý nghĩa trong hành trình Chúa đang thực hiện nơi con. Tạ ơn Chúa đã cho con được sống trong nhà Chúa qua Hội Dòng, để con tiếp tục viết nên câu chuyện mà Ngài muốn thực hiện nơi con.

Kế đến, con muốn nói lời “Xin lỗi.” Xin lỗi Chúa vì những lần con chưa sống trọn vẹn với tình yêu Ngài dành cho con; vì những lúc con còn ích kỷ, yếu đuối và thiếu lòng tin tưởng. Xin lỗi những chị em đã sống bên con vì những thiếu sót, những lời nói hay cách cư xử của con đôi khi còn thiếu yêu thương và cảm thông, làm cho chị em buồn phiền. Xin lỗi chính mình vì có những lúc con quá nuông chiều bản thân, có khi lại quá khắt khe và tạo áp lực cho chính mình và quên rằng con vẫn đang trên đường học cách lớn lên và Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi con.

Sau 12 năm, con không dám nói mình đã trở nên tốt hơn hay hoàn hảo hơn. Con vẫn còn nhiều giới hạn và bất toàn, vẫn có những ngày con chưa sống được như điều Chúa mong muốn. Nhưng con hiểu hơn một điều: đời dâng hiến không đòi hỏi một con người hoàn hảo, nhưng là hành trình để một con người mỗi ngày học cách trao sự bất toàn của mình vào tay Chúa và để Ngài biến đổi. Càng đi, con càng nhận ra mình cần Chúa hơn và không thể bước đi bằng sức riêng của mình.

Mười hai năm không phải là một đích đến, nhưng là một dấu mốc để con dừng lại, tạ ơn và tiếp tục phó thác. Nhìn lại quá khứ, con biết mình đã được Chúa dẫn đi qua biết bao vui buồn, thử thách và ân sủng. Nhìn về phía trước, con không biết con đường còn lại sẽ như thế nào, nhưng con tin rằng Đấng đã gọi con vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với con.

Lạy Chúa, con không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng con tin Chúa vẫn ở cùng con và đồng hành với con. Xin cứ nắm lấy tay con, dẫn dắt, nâng đỡ và thêm sức cho con. Khi con mệt mỏi, xin cho con biết nghỉ ngơi trong Chúa. Khi con yếu đuối, xin thêm sức cho con. Khi con muốn bỏ cuộc, xin nhắc con nhớ tiếng gọi và lý do con đã bắt đầu hành trình này. Xin cho con luôn đủ can đảm để thưa với Chúa: Lạy Chúa, con vẫn muốn đi với Chúa. Xin Chúa cứ dẫn con đi.

Và nếu ngày mai Chúa vẫn gọi, xin cho con vẫn biết mỉm cười, nắm lấy tay Ngài và bước tiếp, với một tâm hồn bình an, một niềm tin đơn sơ và một lời thưa không đổi: Tất cả là hồng ân. Con xin phó thác đời con trong tay Chúa.

 

Maria Hoàng Hồng