BƯỚC

Được đóng ấn bằng lời khấn tự nguyện của mỗi người khi quyết định bước theo Đức Giê-su trong đời sống thánh hiến, họ không sống bằng sức của riêng mình nhưng bằng chính ơn của Thiên Chúa “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12, 9), nhờ đó họ có thể sống trọn trong cộng đoàn cùng ba lời khuyên phúc âm: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục.

Bước là một động từ, nhấn mạnh đến một hành động cụ thể cũng như nhắc đến sự kiên trì một cách kiên định. Bước là một quyết định quan trọng tiến đến một giai đoạn tiếp theo trên một hành trình nào đó. Đời thánh hiến ta cũng phải bước, không bước ta sẽ trở thành người thụt lụt trên cuộc hành trình tiến tới mục đích tối hậu và trung tâm là chính Chúa. Một quyết định, một nỗ lực kiên trì cho một chặng đường tiếp theo: Khấn.

Chúa Ki-tô luôn là trung tâm của mọi đời sống thì yếu tố căn bản của đời sống thánh hiến chính là ba lời khấn, mà chung quy ba lời khấn lại là sự tự hiến của người sống ba lời khấn để ngày càng nên giống Chúa Chúa Giê-su hơn. Không trở nên giống Người hơn thì ta chỉ còn là giữ trên mặt nổi chứ không chỉ sống theo đúng nghĩa tinh thần của nền tảng ba lời khấn. Chúa Ki-tô là trung tâm của đời sống thánh hiến.

Hiến chế Tín lý về Giáo Hội, số 42 nói về lời khấn khiết tịnh: “một tặng phẩm cao quý của ân sủng được Thiên Chúa ban cho một số người, để họ dễ dàng tận hiến trọn vẹn cho một mình Thiên Chúa… được Giáo Hội đặc biệt quý trọng và coi như một dấu chỉ và sự kích hoạt cho đức ái…” cho thấy ý nghĩa cao cả của chính lời khấn này. Không chỉ là một lời khấn hứa nhưng chính là ân sủng được Thiên Chúa ban để trở thành một sự kích hoạt cho một đời sống dấn thân và hy sinh từ trong tinh thần cho đến hành động. Chính Thiên Chúa thúc đẩy để người tu sĩ tự nguyện dấn thân bước theo Ngài thì chính Ngài cũng sẽ là Người cùng đi trên hành trình có đầy nắng và hoa đức ái này. Bởi người tu sĩ không phải là người không có trái tim hay là người vô cảm, hay họ phải khước từ tình cảm để sống đúng “một con tim không chia sẻ”, nhưng là một người được yêu và biết yêu, sẵn sàng mở ra để chào đón mọi người trong một tình yêu của Chúa Ki-tô. Không chỉ thế, đức khiết tịnh còn đòi hỏi một sự dấn thân, hy sinh đến tự hiến như chính Chúa Ki-tô, một sự hy sinh vì tình yêu của Người, chỉ thuộc về một mình Chúa mà thôi. Đây cũng là một lời thách đố cho người tu sĩ thời đại hôm nay trước muôn vàn những ảnh hưởng từ nhiều phương diện. Do đó, lời khấn khiết tịnh chính là món quà ân sủng mà Thiên Chúa dành riêng cho những người Chúa chọn: Người sống đời sống thánh hiến.

Người tu sĩ sống khó nghèo không chỉ nói về những sở hữu về của cải vật chất, nhưng hơn hết chính là việc phó thác cho Thiên Chúa và cộng tác với Người trong đời sống thường nhật của mình. Sở hữu của cải trong tinh thần phục vụ cũng như sử dụng đúng để sống và hoạt động là điều được khích lệ trong hoàn cảnh sống hiện nay. Như trong sắc lệnh về việc thích nghi canh tân đời sống tu trì, số 13 nói: “không chỉ hạn hẹp trong việc lệ thuộc bề trên khi sử dụng của cải, nhưng phải nghèo khó cả trong thực tế cũng như trong tinh thần để chỉ lo thu tích kho tàng trên trời…. họ trút bỏ mọi lo lắng áy náy để luôn phó thác vào Thiên Chúa”. Không quá lo lắng khi không có gì để sống hay phục vụ, nhưng là cộng tác với ơn Người để có được những nhu cầu cần thiết cho từng người và từng cộng đoàn. Không là hoàn toàn từ bỏ không cần gì về vật chất, nhưng vui tươi đón nhận những gì được cung cấp theo nhu cầu. Hơn thế nữa, sống khó nghèo chính là việc dùng thời gian và khả năng để lao động cần cù, nghiêm túc để mang Tin mừng đến với mọi người – một chứng tá Tin mừng đến với muôn người, trong đó có người nghèo.

Điều mà cái tôi luôn muốn đó là “ý mình” được thực hiện, nhưng khó nhất của cái tôi là từ bỏ ý riêng để vì Chúa mà thi hành ý muốn của một con người như mình. Thế điều khó khăn đó lại là điều mà người tu sĩ thực hành trong lời khấn vâng phục, họ không sợ nghĩ, nói, làm và đến nơi mà Thiên Chúa muốn.  Sự vâng phục “được đảm nhận trong tinh thần đức tin và đức ái để theo bước Đức Kitô….đòi buộc ý chí một sự tùng phục các Bề Trên hợp pháp, khi các ngài đại diện Thiên Chúa ban lệnh hợp theo hiến pháp riêng” (Giáo luật 1983, đ601). Như thế, người tu sĩ không chỉ là vâng phục một con người là bề trên hợp pháp, qua đó là sự vâng phục Thánh ý Thiên Chúa. Nhờ đức tin, người tu sĩ mới có thể thực sự thi hành cách trọn vẹn trong sự can đảm của ý chí và khiêm tốn trước những khó khăn khi thực thi lời khấn này. Sự đơn sơ, mau mắn và sẵn sàng vâng phục trên hành trình theo Chúa của cuộc đời người tu sĩ là dấu chứng sự hiện diện của một Thiên Chúa đã “hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”(Pl 2, 8).

Cuộc đời người tu sĩ luôn là hình ảnh của sự dấn thân không ngừng nghỉ trên con đường loan báo tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Một sự dấn thân mà nếu không có sự đồng hành của khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục thì đó sẽ mất đi ý nghĩa và căn cốt của sự dấn thân đầy hy sinh cam go của thân phận con người. Sự lựa chọn để sống trọn ba lời khấn chính là Tình Yêu của Chúa Ki-tô. Không có tình yêu này, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa, nhưng khi có thì mọi sự lại trở nên tuyệt hảo.

            Bước đi trong ân sủng là một thách đố nhưng lại là một cơ hội lớn nhất để mở ra cánh cửa cho mỗi người tu sĩ đến với Thiên Chúa bằng một tình yêu nguyên tuyền, không dựa sức mình nhưng là nhờ chính sức mạnh của Thiên Chúa, để sống và vì Người. Bước tới Thiên Chúa là một mầu nhiệm, và tôi đang sống với mầu nhiệm đó.

Teresa Vũ Mai Yến Anh