ĐÓA CÚC TRẮNG

 

Chiều tà tản mác qua các khu nghĩa trang – nơi chờ đợi “đất rung đá vỡ. Mồ mả bật tung và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy”(Mt 27,51-52), thấp thoáng những đóa cúc trắng được đặt cạnh những ngôi mộ. Những đóa cúc trắng nơi nghĩa trang vào đầu tháng 11 này cho ta một cơ hội suy tư về cái chết, sự sống và hy vọng trước hành trình đức tin của mình.

Những ngày này, ta thường nhìn thấy người Ki-tô hữu thường mua những bó cúc mang ra nghĩa trang hay nhà chờ Phục sinh. Những bó cúc trắng là biểu tượng của Đức Trinh nữ Maria, bắt nguồn từ những giọt nước mắt của Ngài với sự thanh khiết và thanh cao. Nó là biểu tượng cho việc cầu nguyện của niềm hy vọng và bình an cho người đã khuất, một bến bờ trông chờ vào thế giới vĩnh cửu sau cái chết trước những cống hiến của họ cho thế giới nhân loại này. Một điều đặc biệt của cúc trắng là nhắc nhở về người mất – một người độc thân, trẻ tuổi đầy nhiệt huyết với biết bao ước mơ và dự định còn đó. Hình ảnh một người cầm bó hoa đi ra nghĩa trang và đặt lên mộ hay cắm vào bình trước mộ làm ta không cảm thấy không đau lòng, “kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” là vậy.

Một lúc nào đó ta phải đối diện với cái chết để học cách sống cuộc sống của cuộc đời dương thế này. Bởi tháng 11 với Lễ các Thánh và lễ các đẳng linh hồn được đặt kế nhau là dấu chỉ của sự hiệp thông trong Giáo Hội. Sự trao đi và nhận lại chính là bổn phận và là việc bác ái của mỗi người đều có trách nhiệm củng cố sự thánh thiện trong Giáo Hội.

Sự sống con người luôn mong manh như chiếc lá nay xanh mai đã vàng rồi chuẩn bị rụng xuống cuốn theo cơn gió hay chôn vùi dưới đám đất, hoa nở rồi cũng sẽ tàn, mây rồi cũng rã thành cơn mưa.… Đời người cũng không khác gì mấy. Trong bánh xe cuộc đời thật vô cùng nhanh, mới ngày nào còn nhỏ bé có Cha Mẹ chở đi học, rồi trở thành một thanh niên, thiếu nữ đầy sức sống… thế mà hôm nay đã có những dấu hiệu lão hóa của tuổi tác… rồi đến lúc sức khỏe và sinh lực không còn, chờ ngày người khác đưa mình ra nơi thân xác được gởi gắm cho lòng đất. Nghĩ về sự chết, mặc dầu biết sẽ phải chết nhưng ta không biết rồi ta sẽ chết cách nào, thời gian nào hay nơi nào. Đến lúc ta phải đối diện với cái chết, lúc ra đi là đến lúc ta phải vĩnh biệt bỏ lại tất cả để trực diện với lương tâm trước những trách nhiệm ta từng mang. Sự sống là một mầu nhiệm, một ân ban của Thiên Chúa ban, ta luôn có thể lựa chọn để sống với mục đích tiến về sự chết để về với Chúa Cha theo gương Chúa Giê-su – Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Bình tĩnh để đi về sự chết lại là bước sang sự sống mới tốt đẹp hơn.

Người Ki-tô hữu được nuôi dưỡng đời sống đức tin, niềm hy vọng về sự sống lại. Trước giới hạn mong manh và đầy bất lực của con người, sự ngậm ngùi của con người trước những người chết và chính cái chết. Bước ra nghĩa trang chính là sự cảm nghiệm về ranh giới của sự sống và sự chết, một sợi dây vô hình liên kết hai thế giới lại với nhau cách mầu nhiệm, bởi tin rằng bên kia cái chết là một cuộc sống vẫn tiếp tục, một cuộc sống trong cõi phúc trường sinh, cái chết không còn thống trị nữa nhưng chính tình yêu của Đức Ki-tô đã làm cho con người vượt qua cái chết đi đến cái bất tử. Tình yêu đó làm cho con người sống trọn với những nghĩa cử của sự bất tử: tái sinh, thông dự vào sự viên mãn trước niềm tin vào sự Phục sinh ngay trên trần gian này.

Đúng là mọi sự rồi sẽ đều qua đi, nhìn vào những nấm mồ để thấy sự qua đi này dẫn ta đến với Đấng dựng nên ta, trở về cội nguồn nơi sự sống bắt đầu và bất tử. Ở với Thiên Chúa trong cuộc đời này mời gọi ta tìm kiếm Người mà lướt qua danh lợi thú… Trước sự qua đi nhanh chóng của kiếp người phải chết, ta sống với mọi người và được trao cho trách nhiệm chia sẻ cuộc sống với mọi người trên hành trình tìm về với Thiên Chúa. Trách nhiệm và nghĩa cử dành cho nhau của người đi sau dành cho người đi trước là những lời kinh nguyện, những hy sinh, những việc bác ái mà họ đã thiếu sót. Được mời gọi dung chính Tình Yêu bất tử để thực hiện những điều đó thay cho họ.

          Niềm vui gặp gỡ được kết nối linh thiêng giữa hai thế giới siêu nhiên nhắc nhở mỗi người tuyên xưng về sự sống đời sau và tình liên đới hiệp thông trước bổn phận dành cho nhau. Đóa cúc trắng khơi gợi cho ta sự tuyên xưng đó trước sự sống mong manh của phận người.