ĐƯỢC CÔNG NHẬN (30/9/2025 – THỨ BA TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN)

Phúc Âm: Lc 9, 51-56

“Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?” Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác.

Suy niệm

Chúa Giêsu đã nói với chúng ta “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng Hoàn Thiện” (Mt 5,48). Hoàn thiện là được nên đồng hình đồng dạng với Thiên Chúa. Thế nhưng, cách mỗi người chúng ta đang tiến tới sự hoàn thiện dường như không phải điều Thiên Chúa hướng tới. Chúng ta lấy thước đo của sự công nhận để đánh giá sự hoàn thiện. “Tôi muốn được công nhận” có lẽ đang là khao khát thầm kín trong lòng của tất cả chúng ta.

Thiên Chúa muốn phá đổ cách nhìn nhận của chúng ta về sự hoàn thiện của Người. Bằng cách nào? Chính Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa – Ngôi Hai Thiên Chúa đã bị từ chối trong bài Tin Mừng hôm nay.

Tin Mừng theo Thánh Luca thuật lại vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem (Lc 9,51-56). Chúa Giêsu không được đón tiếp, Người không được công nhận, thậm chí cái chết của Người trên thập giá còn là sự sỉ nhục của người đời. Tuy nhiên “cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người” (1Cr 1,25). Chúa Giêsu hôm nay mở ra cho chúng ta một ánh nhìn cảm thông và tha thứ. Cảm thông với sự bất toàn và giới hạn của chính mình và người khác, đồng thời tha thứ cho những lầm lỗi từ sự giới hạn đó như cách Chúa đã tha thứ cho những người trong làng Samari đã không tiếp đón Chúa. Ngài mời gọi chúng ta đừng đặt sự công nhận là thước đo cho sự hoàn thiện nhưng hãy có một trái tim mở rộng ra với chính mình và mọi người bằng cách hãy “bước ra” khỏi một lời nói, một suy nghĩ, một hành động phán xét chính mình và mọi người. Đối với Thiên Chúa, chúng ta quý giá hơn muôn vàn.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con dường như không thể thoát ra được việc đặt sự công nhận làm tiêu chuẩn, thước đo cho phẩm giá của một con người. Sự hoàn thiện của Chúa là sự hoàn thiện trong phẩm giá trở thành con của Chúa. Xin cho chúng con biết tôn trọng phẩm giá của chính mình và mọi người xung quanh trong lời nói, suy nghĩ và hành động của mỗi người chúng con. Một lời an ủi động viên sẽ giúp người khác có thêm động lực, niềm tin, hướng đến những điều tích cực. Một lời cổ vũ khích lệ có thể thay đổi cả cuộc đời người khác. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cần đến Chúa – cầu nối yêu thương của tất cả chúng con.

Anna Nguyễn Thị Phương Trinh