GIÁ TRỊ CỦA THINH LẶNG NỘI TÂM TRONG ĐỜI SỐNG SỨ VỤ CỦA TU SĨ

Thinh lặng – một nhu cầu tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là điều thiết yếu cho đời sống dâng hiến. Khởi đi từ những phút giây trầm tĩnh của khung cảnh bên ngoài cho tới chiều sâu nội tâm, thinh lặng mở ra cho ta cánh cửa bước vào mầu nhiệm của Thiên Chúa và con người. Tuy nhiên, trong sứ vụ của người môn đệ theo Chúa Kitô hôm nay, khi ra khỏi bốn bức tường của tu viện để đến với những “vùng ngoại biên” trong các hoạt động tông đồ, làm cách nào để ta có thể tìm được sự thinh lặng nội tâm thực sự hầu gặp gỡ Thiên Chúa giữa một thế giới ồn ào, náo động?Có thể nói, với những bước tiến vượt bậc của khoa học kỹ thuật, thế giới ngày nay đã trở thành một ngôi làng toàn cầu. Nhờ truyền thông, con người có thể đến gần nhau hơn. Nhưng mặt khác, chính những phương tiện ấy lại khiến người tu dễ bị cuốn vào vòng xoáy của hoạt động, làm nghẹt lối đi vào cõi sâu của tâm hồn. Thiếu thinh lặng nội tâm, ta không chỉ sống bên lề của chính mình, hơn nữa còn đánh mất sự gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa và tha nhân. Giữa những thanh âm chuyển động không ngừng ấy, thinh lặng trở thành một thách đố thiêng liêng, đòi hỏi sự dấn thân toàn diện – cả tâm hồn lẫn thể xác, cả lý trí lẫn tình cảm.

Michel Hubaut từng nói: “Thật không trung thực nếu ảo tưởng rằng thinh lặng lúc nào cũng là một con đường dễ đi, một con đường đưa thẳng đến sự nghỉ ngơi của tâm hồn và đến gặp Thiên Chúa. Thinh lặng cũng là nơi chiến đấu nhiều khi cam go chống lại các trở ngại, các sức mạnh sự dữ muôn mặt[1].

Do đó, người tu cần ý thức hơn lúc nào hết vị trí “giữa lòng thế giới” của mình, về những thách đố của việc “sống giữa thế gian” nhưng “không thuộc thế gian” để không ngừng thiết lập cho mình một “căn phòng nội tâm”. Để được như vậy, ta cần phải có sự cân bằng giữa đời sống thiêng liêng và hoạt động tông đồ, kiên trì tìm kiếm Thánh ý Thiên Chúa và kết hợp sâu xa với Ngài trong cầu nguyện hầu khám phá ra sự hiện diện của Ngài trong mọi nơi, mọi lúc, ngay giữa bộn bề của sứ vụ. Thinh lặng thật sự không chỉ là vắng tiếng bên ngoài, mà là tĩnh lặng trong con tim – nơi ta để cho Thiên Chúa lên tiếng, nơi mọi ồn ào của tư tưởng và cảm xúc được sắp xếp lại trong trật tự của ân sủng. Như thế, kỷ luật của sự cô tịch giúp ta có thể sống một cuộc sống hoạt động giữa thế gian này, trong khi vẫn luôn ở lại trong sự hiện diện của Thiên Chúa Hằng Sống.

Trong thinh lặng, ta học cách sống chậm lại, học biết cách sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của các giá trị trong cuộc sống để mọi chuyển động của trái tim đều hướng về Đấng đã gọi mình. Rồi từ khoảng lặng đó, ta bước ra cuộc sống, đi vào sứ vụ của mình – giáo xứ, trường học, phòng khám, mái ấm, hay bất cứ nơi đâu con người cần đến. Cuộc sống lại rộn ràng; tiếng cười, tiếng khóc, những câu chuyện thường nhật… tất cả đan xen. Giữa tất cả những thanh âm ấy, ta vẫn giữ được một nhịp thở sâu – nhịp của cầu nguyện, nhịp của tình yêu đang sống động trong ta.

Sống đức tin là một cuộc hành trình đi vào chương trình của Thiên Chúa trong thinh lặng nội tâm. Và cho dù ngày nay, không phải ai cũng có đủ hoàn cảnh thuận tiện để đến nghỉ ngơi tại một hải đảo, chúng ta vẫn tin rằng chúng ta có thể tìm gặp Thiên Chúa trong một hải đảo mà ai cũng có, đó chính là trái tim của mỗi người[2]. Thinh lặng đích thực là được cư ngụ bình an trong “ngôi nhà của cõi lòng mình”, để đâm rễ sâu trong tình yêu của Đấng đã sai mình, để sau đó ra đi thi hành sứ vụ.

Nữ tỳ, SJP.

[1] Michel Hubaut, Những nẻo đường thinh lặng. Nxb Hành trình thiêng liêng, tr. 98

[2] x. Đề tài tĩnh tâm: Thinh lặng để gặp gỡ Thiên Chúa, Trung tâm học vấn Đaminh (lưu hành nội bộ), tr. 33