Lectio Divina – Mt 20,1-16a
Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (20,1-16a)
“Nước Trời giống như chuyện một gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông cũng bảo họ: ‘Cả các anh nữa, hãy vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.’ Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông lại ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ mười một, ông lại ra và thấy có những người khác đứng đó, ông nói với họ: ‘Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?’ Họ đáp: ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’ Ông bảo họ: ‘Cả các anh nữa, hãy vào vườn nho!’
Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: ‘Hãy gọi thợ lại, và trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh mỗi người một quan tiền. Thấy thế, những người vào làm trước nhất tưởng sẽ lãnh nhiều hơn, nhưng cũng chỉ lãnh mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa càm ràm gia chủ: ‘Mấy người sau chót chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi ngang hàng với chúng tôi là những kẻ đã làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.’ Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ghen tức?’
Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.”
Lectio – Lắng nghe Lời Chúa
Lời Chúa hôm nay mở ra trước mắt chúng ta hình ảnh một ông chủ khác thường. Từ sáng sớm cho đến chiều muộn, ông không ngừng bước ra chợ để tìm kiếm những người đang đứng đó, những người dường như bị bỏ rơi, chẳng ai đoái hoài. Ông gọi họ vào làm trong vườn nho, không để ai phải lẻ loi vô ích. Và khi chiều đến, ông đã trả cho mọi người cùng một đồng, bất kể họ đã làm từ sáng sớm hay chỉ mới vào làm một giờ. Đây không còn là cách tính toán theo công bằng của con người, nhưng là mặc khải về sự quảng đại và lòng tốt vô biên của Thiên Chúa.
Meditatio – Suy niệm Lời Chúa
Nhìn vào người thợ làm từ sáng, tôi thấy hình ảnh của chính mình: có lúc tôi phục vụ, cầu nguyện, hy sinh… nhưng lòng lại âm thầm chờ đợi phần thưởng, so đo với người khác. Tôi dễ càm ràm khi thấy người đến sau lại được ơn lành giống như tôi. Nhưng Chúa Giêsu nhắc tôi: “Bạn ơi, tôi đâu có xử bất công với bạn. Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ghen tức?” Lời này làm tôi chạm đến giới hạn của mình: tôi vẫn còn nhỏ bé, ích kỷ, chưa thực sự để trái tim hòa vào lòng thương xót của Chúa. Nước Trời không phải là phần công do sức tôi, nhưng là quà tặng nhưng không của Đấng yêu thương tôi vô điều kiện.
Oratio – Cầu nguyện với Lời Chúa
Lạy Chúa Giêsu, con cúi đầu trước mầu nhiệm tình yêu bao la của Chúa. Con nhận ra rằng bao năm tháng qua, Chúa đã gọi con vào vườn nho của Ngài không vì công trạng, nhưng vì lòng thương. Con xin lỗi vì nhiều khi con so đo, ghen tị, coi mình hơn người khác. Xin thanh tẩy trái tim con để biết vui mừng khi anh chị em con được đón nhận cùng một tình thương như con. Xin dạy con sống quảng đại, biết cho đi mà không tính toán, biết phục vụ mà không tìm phần thưởng, vì chính Chúa đã là phần gia nghiệp đời đời của con.
Contemplatio – Chiêm ngắm Lời Chúa
Giờ đây, con muốn lặng yên trong ánh mắt của ông chủ vườn nho – cũng chính là Thiên Chúa của con. Con để cho ánh mắt đầy lòng nhân hậu ấy chạm đến tận sâu hồn mình. Con nghe Ngài thì thầm: “Con ơi, con cũng được một đồng. Con đủ đầy trong tình yêu của Cha.” Con không còn cần so sánh, không cần tranh giành, vì Cha đã cho con tất cả. Con ngồi lại, an nghỉ trong vòng tay của Đấng Tốt Lành, để tình thương Ngài lấp đầy mọi trống vắng trong tim con.
Actio – Sống Lời Chúa
Từ cuộc gặp gỡ này, con bước đi với một tâm tình mới: tập biết tạ ơn và vui mừng khi người khác được ơn lành, thay vì ghen tị. Con quyết tâm thực hiện một hành động quảng đại cụ thể trong tuần này – cho đi thời gian, sự cảm thông hay vật chất – mà không mong nhận lại. Mỗi ngày, con thầm thì một lời nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con vui sống trong tình thương nhưng không của Ngài.”
Tin cùng chuyên mục
Tâm Tình Mục Tử tháng 8 năm 2025
Lectio Divina – Thứ Tư Tuần 20 Thường niên: Mt 20,1-16a
Lectio Divina – Thứ ba Tuần 20 Thường niên (Mt 19,23-30)
TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN