NÊN THÁNH GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Dẫn nhập:  Lời tôn vinh Thiên Chúa tình thương (Te Deum)

Trong lời kinh Bài ca tạ ơn này,được hát lên trong giờ kinh sách. Đây là một bản anh hùng ca, lời ca của các vị đã chiến thắng cùng tung hô tôn vinh Chúa Kitô là Vua muôn vua.

Tháng 11, trên nền trời Giáo Hội, ta thấy đầy dẫy những vì sao. Các vì sao là những vị thánh được mừng trong tháng 11.

Tháng 11 là tháng chúng ta cùng Hội thánh rập tiếng tung hô: Thiên Chúa là Đấng chí Thánh: Thánh Thánh, ngàn trùng Chí Thánh.

Mở đầu lời kinh tôn vinh của Đức Maria thánh hiến (21/11), rồi đến các thánh nam nữ (1/11); lễ cung hiến tháng đường, dâng hiến hai vị tông đồ cả Phêrô và Phaolô (18/11), thánh Andre (30/11), các thánh tử đạo Việt Nam (24/11), đến thánh Josaphat (12/11), thánh nữ Cécilia (22/11); đến các thánh hiển tu ( thánh Martino Giám mục( 11/11) và Martino de poress, tu sĩ (3/11), rồi đến các vị thánh tiến sĩ: thánh Carolo Boromeô (4/11), thánh Lêô Cả Giáo hoàng (11/11), thánh Alberto Cả (5/11); thánh trinh nữ: thánh Gertruđê (16/11); thánh Margarita Scotland (16/11),thánh nữ Êlisabeth Hungari, Hoàng Hậu, (giáo dân) (17/11).

Kết thúc của lời kinh tạ ơn là việc tôn vinh Đức Ki tô là Vua vũ trụ.

I. LỜI MỜI GỌI NÊN THÁNH

  1. Từ rất xa xưa

Chúa đã nói với con: Các ngươi hãy nên thánh, vì ta là Đấng Thánh (Lv 9,12).

Mọi người Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh. Đó là một ơn gọi rất cao cả như lời Chúa Giêsu: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện” (Mt 5, 48). Công Ðồng Vatican II cũng lập lại ý tưởng đó: “Mọi Kitô hữu, dù ở địa vị nào, bậc sống nào, đều được Chúa kêu gọi đạt tới sự trọn lành thánh thiện như Chúa Cha trọn lành, tùy theo con đường của mỗi người” (GH 11.3).

Trong các thư của Thánh Phaolô, ngài gọi các tín hữu là những vị thánh. Qua Bí Tích Rửa Tội, mọi tín hữu được tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa. Thánh Gioan Phaolô II nói rằng: thành công đẹp nhất của một cuộc đời là sự thánh thiện. Tin Chúa, yêu Chúa và sống theo lời Chúa dạy qua Tám Mối Phúc Thật.

Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần Đấng Tác Thánh, Ngài làm cho mọi sự trở nên dễ thương trước mặt Chúa, trở nên môn đệ của Ngài. Tất cả việc làm của chúng ta đều quy hướng về Chúa.

Theo lời khuyên của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bạn hãy làm “phi thường hóa” những việc tầm thường hằng ngày, như: nấu cơm, quét nhà, rửa bát, lau nhà, giặt giũ quần áo,… đều là những cử chỉ dễ thương trước mặt Chúa.

Hãy tìm kiếm Chúa và đừng sợ hãi. Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh. Hãy uốn nắn những sai lỗi. Hãy cố gắng trở nên trọn lành như lời Chúa đã truyền dạy.

Giống như lời dạy của Đức Hồng Y Xaviê Nguyễn Văn Thuận: Chấm nối chấm, Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống.

Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Đường hy vọng cho mỗi chấm hy vọng. Đời hy vọng cho mỗi phút hy vọng. (Đường Hy Vọng, chương 36).

  1. Tất cả đời sống là lời ca tụng Chúa

Kết thúc giờ kinh sáng thứ bảy tuần II, chúng ta đọc được lời kinh rất đẹp như sau: Lạy Chúa, ước gì môi miệng chúng con, tâm hồn chúng con đều trở thành lời ca tụng Chúa. Cả con người chúng con đã là ân huệ Chúa ban rồi, thì xin cho trót cuộc đời chúng con cũng thuộc trọn về Chúa.

Trở nên Thánh không phải là một việc có thể được thực hiện trong một sớm một chiều, nhưng là kết quả của những cố gắng không ngừng, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, trong suốt cả cuộc đời, để được luôn trung thành cùng Chúa.

 Quan sát một người tập đi xe đạp, chúng ta thấy không phải cứ ngồi lên xe là đã chạy được ngay. Lúc đầu thế nào cũng xiêu bên nọ, xọ bên kia, ngã lên ngã xuống, rách cả quần, toạc cả đầu gối…Nhưng nếu cố gắng mãi, sẽ có lúc người ấy biết đi và biết đi một cách anh dũng, bỏ cả hai tay, xe vẫn không đổ.

Hãy suy gẫm lời thánh Augustino, cậu nọ cô kia nên thánh được, còn tôi thì sao không? Đọc lại tiểu sử của thánh Inhaxio, tổ phụ Dòng Tên. Thời niên thiếu của Ngài đã được trải thảm nhung lụa: con nhà giàu, học giỏi, được cha mẹ nuông chiều,… Ngài đã sống một đời buông thả của những cậu ấm cô chiêu, Chúa dã để Ngài phải lâm cơn trọng bệnh, chính những giây phút này, Chúa dã giúp Ngài hồi tâm: Thánh Dôminicô và thánh Phanxico đã trở nên những vị đại thánh, còn tôi thì sao? Và Ngài đã đứng lên… làm lại cuộc đời, Ngài đã bắt tay vào việc nên thánh ngay từ lúc đó. Việc hôm nay chớ để tới ngày mai, bởi vì biết đâu tới ngày mai thì quá muộn, liệu cuộc đời còn không?

II. CUỘC ĐỜI LÀ LỄ DÂNG

  1. Trao tặng để làm tăng trưởng tình yêu

Trong tâm tình thảo hiếu, tất cả những việc làm, ý nghĩ đều xuất phát từ lòng mến. Cuộc đời của chúng ta là một lễ dâng. Mỗi sáng khi thức dậy, chúng ta cám ơn Chúa vì Ngài đã ban thêm cho chúng ta một ngày để yêu thương.

Sống là sống trong các tương quan: gia đình, xã hội và cộng đoàn tu trì.

Trong cuộc sống để thể hiện sự thân thiện và quý mến, người ta tặng quà cho nhau. Có những món quà, nhưng cũng có những món quà, tự nó chẳng đáng là gì cả ; nhưng khi được trao tặng với tấm lòng, được “nhuộm” trong thế giới nhân văn của con người.

Và đây, con đường dâng tặng, một cách đơn giản, lại chính là “ngõ mở” cho con người xây dựng tình người và hoàn thành phẩm giá của bản thân. Nhiệm vụ đích thực của con người không phải chỉ là làm cho thế giới được phát triển, nhưng là phục vụ con người và làm cho thế giới mỗi ngày mỗi đáng yêu, đáng sống hơn.

Do đó, dù có khổ đau và thử thách giữa sống gió cuộc đời, Đức Hồng Y Fx Nguyễn Văn Thuận nhắn nhủ chúng ta: Người Kitô hữu chúng ta có một ngọn cờ, một huy hiệu, và hơn thế nữa có sức mạnh ban Ơn Cứu Độ là thập giá Chúa Kit.

Khổ đau gắn liền với cuộc sống con người: khổ vì đói, khát đau yếu, những băn khoăn sợ hãi xao xuyến, vì thiếu tự do, chịu đựng bất công… và phải đối diện với cái chết.

Thánh giá là nguồn hy vọng độc nhất của chúng ta, vì Khổ Nạn Phục Sinh, do đó người công giáo không bao giờ mất hy vọng ( ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận trong bài giảng ở đại hội La Vang, tại Los Angeles, USA ngày 11/8/2001)

  1. Trao tặng chính bản thân

Trong gia đình con cái Chúa, tất cả chúng ta là anh em với nhau. Khi tham gia vào đời sống cộng đoàn dâng hiến là chúng ta thuộc về nhau.

Là cộng đoàn anh em tu sĩ, nghĩa là trở thành một cộng đoàn liên đới trọn vẹn, lo lắng mọi sự cho nhau, gắn bó với nhau cả đời… 

Chúng ta không chỉ an tâm với một vài sự trợ giúp, một vài cử chỉ ân cần thăm viếng nhau. Nhưng cái chính là chúng ta trao tặng nhau chính bản thân mình, để cả đời thuộc về nhau. Đó là sự chia sẻ chính bản thân và sự chia sẻ này cao quý, thân thương, triệt để hơn nhiều.

Vận mạng của con người là vận mạng của tình yêu, chỉ có thể hoàn thành cuộc đời mình trong nguyên lý của tình yêu, nghĩa là bằng cách dâng tặng chứ không phải chiếm hữu ; dám “thối đi” chứ không phải “trơ trụi một mình” (Xc. Ga 12,24-25), dám đặt mình ở trong tay người khác chứ không phải thống trị ; dám chia sẻ vui buồn chứ không phải vun đắp, tô vẽ cho bản thân.

Một cách nào đó, dâng tặng chính mình là một bí quyết hoàn thành cuộc đời của mình một cách tuyệt hảo. Hơn nữa, đây không phải là một nẻo đường “gian dối”, mưu mẹo khôn ngoan, mà là nẻo đường duy nhất ; cuộc đời con người chỉ có thể đạt đến tuyệt đối khi dâng tặng.

Thiên Chúa không cào bằng khả năng của mọi người, nhưng Thiên Chúa trân trọng phẩm giá tuyệt đối của mọi người, cả những người bé mọn nhất ; và phẩm giá cũa con người được nâng cao khi dám trao tặng cho nhau và cho Chúa.

Trao tặng bản thân đó là con đường duy nhất để con người có thể hoàn thành bản chất yêu thương của con người. Trên đường về nhà Cha, từng đoàn người đi tới, tay cầm cành thiên tuế, giặt áo mình trong máu con chiên (x. Kh 7,14). Reo lên Alêluia.

Thay lời kết : Xin cho con trở thành môn đệ 

Là môn đệ, chúng ta vâng theo ý Chúa mỗi ngày. Xin giúp con vâng phục không chống đối, khó nghèo không hà tiện trong sạch không hư hỏng, nhẫn nại không kêu ca, khiêm nhường không giả dối, vui vẻ không lả lơi, buồn phiền không chán nản.

Xin cho con lòng kính sợ Chúa không tuyệt vọng, chân thực không hai lòng, làm việc lành không tự mãn, sửa lỗi anh em không kiêu căng, biết xậy dựng bản thân bằng lời nói, gương lành không giả dối

Xin cho con ở đời này được chia sẻ những khổ đau của Chúa để đền tội.

Trên đường lữ hành trần gian được hưởng các phúc lộc Chúa ban, được may lành. Trên đường về  quê trời được hưởng niềm hoan lạc của Chúa trong vinh quang.