NGƯỜI NỮ TỲ CHÚA GIÊSU LINH MỤC SỐNG TINH THẦN TỰ HỦY TRONG HY VỌNG

Trong hành trình tận hiến, người nữ tu không chỉ là người bước theo Chúa, mà còn là người được Ngài biến đổi từng ngày để trở nên khí cụ tình yêu giữa thế gian. Đặc biệt, đối với người Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, bước theo Đức Kitô Thượng Tế trong tinh thần tự hủy để trở nên hy lễ tình yêu đầy hy vọng nhờ ân sủng và sức mạnh của Thiên Chúa, chị em được biến đổi và hoàn toàn thuộc trọn về Ngài.

Trải qua 52 năm trong ơn gọi Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, với sự khiêm tốn của người nữ tỳ, chị Maria Gioan Đào Thị Liên đã cảm nghiệm sâu sắc về tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa trào tràn trên cuộc đời chị, và chị đã thốt lên lời cảm tạ Chúa qua câu thơ:

“Cuối hành trình là thân gỗ mục

Vươn mình lên hoá kiếp phong Lan.”

Câu thơ được nhắc lại nhiều lần trong thánh lễ an táng của chị và đã để lại trong tôi chút suy tư về hành trình bước theo Chúa trong ơn gọi Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục. Tâm tình của chị qua câu thơ cho tôi liên tưởng đến cuộc đời tôi, cũng như chị em trong Hội Dòng như thân gỗ mục, nhưng được Chúa tháp vào và hóa nhánh phong lan.

Hình ảnh “thân gỗ mục” gợi lên sự vô dụng, cằn cỗi và mục rữa. Một thân gỗ mục thường không còn giá trị, dễ bị bỏ đi, không thể tự mình sinh trưởng hay trổ hoa kết trái. Hình ảnh này thể hiện thân phận con người yếu đuối, bất toàn, đầy giới hạn và có thể là một tâm hồn khô cằn vì tội lỗi, một trái tim chán nản vì cuộc đời đầy thử thách, hoặc một tâm trí lạc lối giữa thế gian vô định. Tuy nhiên, “thân gỗ mục” trong câu thơ không dừng lại ở một hình ảnh tiêu cực, nhưng thể hiện một sự khiêm nhường, nhận thức rằng, con chỉ là thân gỗ mục đầy yếu đuối và giới hạn, nếu không có Chúa, con chẳng thể làm được điều gì. Và điều qua trọng hơn hết, “thân gỗ mục” còn là biểu tượng của tinh thần tự hủy – một đặc tính không thể thiếu nơi người Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục. Đó là kim chỉ nam dẫn chị em tiến đến gần Chúa Giêsu Thượng Tế – Đấng đã tự hủy chính mình khi hạ xuống làm người, vâng phục Chúa Cha cho đến chết, và chết trên thập giá (x. Pl 2,7-8).

Tinh thần tự hủy không phải là chối bỏ giá trị bản thân, thất vọng về chính mình, nhưng tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa. Chị em được mời gọi sống mầu nhiệm tự hủy qua việc từ bỏ ý riêng, từ bỏ những bám víu trần gian để sống theo thánh ý Chúa, sẵn sàng chịu hao mòn, cằn cỗi và mục rữa để tình yêu Chúa được lớn lên trong mình. Chị em đón nhận sự nhỏ bé, vâng phục và sống hết mình cho Chúa và tha nhân. Chị em không tìm kiếm vinh quang cho riêng mình, mà chấp nhận lặng lẽ, âm thầm, hy sinh để phục vụ. Có những lúc phải chịu hiểu lầm, tổn thương, nhưng nếu biết đón nhận trong tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa, chị em có đủ nghị lực và sức mạnh vì được Chúa “tháp vào” một cách trọn vẹn.

Không vì sự khô cằn, mục rữa nơi thân gỗ mục mà Chúa loại bỏ, nhưng ngược lại, Ngài còn “tháp vào”, nghĩa là đón nhận, biến đổi và làm cho trở nên mới. Khi đó, thân gỗ mục ấy không còn là một khối gỗ vô dụng mà trở thành nền tảng để một “nhánh phong lan” sinh trưởng. Với lòng tin tưởng, cậy trông vào Thiên Chúa, người Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục can đảm sống niềm hy vọng mỗi ngày vì biết rằng, chính trong sự bé nhỏ và bất toàn của bản thân, Thiên Chúa đã chọn gọi và tháp ghép chị em vào trong tình yêu của Ngài. Thiên Chúa luôn là Đấng đi bước trước, Ngài chủ động “tháp ghép” và mời gọi chị em cũng “tháp ghép” cuộc đời mình vào trong Ngài. Điều đó diễn tả tình yêu và ân sủng vô biên của Thiên Chúa tuôn đổ trên cuộc đời chị em. Và khi đã để Chúa tháp vào, chị em không còn là thân gỗ mục vô dụng nữa, nhưng trở thành “nhánh phong lan” – một loài hoa thanh khiết, mang vẻ đẹp tinh tế và tỏa hương dịu dàng.

Phong lan không mọc từ đất mà bám vào thân cây khác để sinh trưởng. Cũng thế, đời thánh hiến của chị em không tìm kiếm chỗ đứng cho mình nơi trần gian, mà sống nhờ vào ân sủng và sức mạnh của Thiên Chúa. Chị em không sống cho riêng mình, nhưng sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thượng Tế, lấy Ngài làm nền tảng, làm sức sống cho đời dâng hiến. Và chính nhờ sự kết hợp ấy, chị em mới có thể trở thành những nhành phong lan xinh đẹp trong vườn hoa Giáo Hội – một đời sống thanh khiết, dịu dàng nhưng đầy sức sống, một dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa trần gian. Đây là một hành trình biến đổi nội tâm, không diễn ra một sớm một chiều, mà là cả một đời tận hiến, từng ngày sống theo thánh ý Chúa, để Ngài dẫn dắt, uốn nắn và để trở nên giống Chúa hơn, sống trọn vẹn tinh thần của người nữ tỳ – khiêm nhường, đơn sơ, thầm lặng nhưng tràn đầy tình yêu.

Có những lúc thân gỗ mục có thể cảm thấy đau đớn khi được Chúa cắt tỉa, có những lúc phong lan dường như héo úa vì thiếu nguồn sống, nhưng ai kiên trung bám vào Chúa sẽ được phục hồi và đơm hoa kết trái.

Đặc sủng của Dòng là cầu cho việc thánh hóa các linh mục và cộng tác vào việc tông đồ của các ngài. Để thực hiện sứ mạng ấy, chị em trước hết phải là những nhánh phong lan vững chắc, biết cắm rễ trong cầu nguyện, trong sự kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu Thượng Tế, để từ đó chị em có thể trao ban tình yêu và sự phục vụ cách trọn hảo nhất.

Tinh thần tự hủy không phải là đánh mất chính mình, mà là tìm lại chính mình trong Chúa khi biết đặt trọn niềm hy vọng nơi Ngài. Một hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà chết đi, nó mới sinh nhiều bông hạt (x. Ga 12, 24). Khi một người nữ tỳ biết tự hủy, quên mình để yêu thương và phục vụ, đó chính là lúc đời sống chị em nở hoa và tỏa hương tình yêu thơm ngát trước mặt Thiên Chúa. Cùng với Giáo Hội sống Năm Thánh 2025, chị em trở nên những người hành hương đầy hy vọng trên con đường tiến về quê hương Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu Thượng Tế, xin tháp con vào trong Ngài, để đời con được hóa thành nhành phong lan xinh đẹp, tỏa hương thơm ngát trong cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội! Xin cho con biết sống tinh thần tự hủy trong hy vọng, để yêu mến Chúa hơn, phục vụ tha nhân cách trọn hảo hơn, và trở thành dấu chỉ của tình yêu Chúa nơi trần gian. Amen!

Sương Mai, SJP