Phúc Âm: Mt 18, 1–4
“Nếu không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”. Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”.
Suy niệm
“Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ,
thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18, 3)
Đơn sơ, khiêm nhường, trong trắng là những đặc tính quý giá nơi trẻ em. Vào thời Đức Giêsu, đã nhiều lần Ngài dùng hình ảnh, đời sống và tính cách của trẻ em để dạy cho các môn đệ hay dân chúng những bài học sâu xa về mầu nhiệm Nước Trời. Hôm nay, một lần nữa, Đức Giêsu muốn nói rõ hơn về đặc tính ấy khi Ngài gọi một trẻ nhỏ lại, đặt giữa các môn đệ và tuyên bố: “Nếu các con không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, các con không được vào Nước Trời” (Mt 18, 3). Nơi trẻ thơ chúng ta thấy được những đức tính của một công dân Nước Trời.
Trước tiên và chính yếu là sự khiêm nhường, đơn sơ của đứa trẻ. Trẻ em không muốn đẩy mình ra trước, nó muốn lẩn ra đằng sau, nó không muốn nổi bật, không bon chen, không hận thù tranh chấp, không nghi kỵ, vòng vo, gian dối, không tự kiêu, nhưng luôn sống trong trắng, đơn sơ và chân thành. Trong đời sống thiêng liêng, Đức Giêsu muốn các môn đệ của Ngài phải có tấm lòng đơn sơ và khiêm nhường như trẻ nhỏ. Một tấm lòng đơn sơ để Chúa làm mọi việc nơi mình. Một tấm lòng khiêm nhường để có thể cúi xuống làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa và cứu rỗi các linh hồn để dù việc ta làm nhỏ nhặt, nhưng sẽ là những việc phi thường mang lại ơn cứu độ cho tha nhân. .
Tiếp đến là sự nương nhờ của trẻ thơ. Có thể nói trẻ em giống như một cây non, chúng yếu đuối, phải cậy dựa và lệ thuộc vào cha mẹ, vào những người yêu thương, chăm sóc nó. Chúng ta chắc chắn sẽ được vào Nước Trời nếu chúng ta biết bỏ đi những tự hào, tự mãn về mình (Mt 18, 3-4); biết chấp nhận nương dựa, tin tưởng, phó thác vào tình yêu của Chúa và lấy Chúa là gia nghiệp duy nhất của đời ta.
Sau cùng là sự tin cậy của trẻ thơ. Bản chất của trẻ thơ là tin cậy cha mẹ sẽ cung ứng cho nó những nhu cầu cần thiết. Ước gì sự tin cậy của trẻ thơ là mẫu mực cho các môn đệ của Thầy Giêsu: luôn biết tin cậy nơi Chúa trước những phong ba bão táp trong đời, biết cảm ơn Chúa về mọi điều xảy đến trong ngày sống, biết xin Chúa thứ tha cho những điều thiếu sót và biết trình bày những thiếu thốn khó khăn.
Maria Cao Thị Oanh
Tin cùng chuyên mục
NHÀ CẦU NGUYỆN (22.11.2024 – THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN)
AI LÀ MẸ TÔI? (21.11.2024 – ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ)
LÀM ĂN SINH LỢI (20.11.2024 – THỨ TƯ TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN)
BỎ MÌNH VÀ MẤT MÌNH (17.11.2024 – CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN B – CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM)