Mẹ – tiếng gọi thật thân thương làm trái tim tôi thổn thức mỗi khi nghĩ về. Một tiếng đơn giản, không cầu kì nhưng trong đó lại chất chứa biết bao giá trị thiêng liêng của tình yêu. Một tiếng “ Mẹ” đó đã gói trọn những gì là tinh túy, nhẹ nhàng, mạnh mẽ và hy sinh của người phụ nữ vĩ đại ấy.
Ca dao, tục ngữ xưa có câu: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Và con đã nhìn thấy tất cả những vất vả, lo toan bộn bề cho cuộc sống và cho đàn con thân yêu của mẹ. Từ lúc con còn bé cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn không ngừng lo lắng và hy sinh vì con. Dù con đã khôn lớn nhưng trong mẹ con vẫn là đứa con bé bỏng ngày nào.
Con nhớ mẹ từng nói với con rằng: “Cuộc sống này chẳng chừa ai cả đâu con”. Và quả thật con bị vấp ngã rất nhiều và lúc đấy mẹ chính là hậu phương vững chắc cho con. Hậu phương ấy đã dắt dìu, đỡ nâng và che chở con. Ấy thế mà không ít lần con đã làm mẹ phiền lòng và buồn vì những cử chỉ hành động của mình. Con xin lỗi mẹ.
Ngày con tung cánh ra đi đến những chân trời rộng lớn với bao mối tương quan mới mở ra. Con có những niềm vui và những mối quan tâm mới. Dần dà rồi cũng ít khi gọi điện hỏi thăm mẹ. Và thế là mẹ đã chủ động gọi con trước. Con thấy mình sao quá vô tâm với người mẹ đã mang nặng đẻ đau ra mình. Giật mình tỉnh thức trước những giông tố của cuộc đời, con đã hiểu chỉ có gia đình là nơi luôn yêu thương con vô điều kiện, là nơi luôn dang rộng vòng tay ôm con vào lòng khi con trở về.
Mẹ còn nhớ ngày định mệnh của gia đình mình chứ, ngày ấy con nhìn thấy ở nơi mẹ một sự mạnh mẽ lạ thường. Ba – trụ cột của gia đình đã ra đi mãi mãi và chẳng hề để lại một lời nhắn nhủ cho gia đình. Ba ra đi trong sự tiếc nuối của nhiều người, nhưng con vẫn tin vào Thánh ý Chúa. Nhưng con đau lắm mẹ ạ, con buộc phải mạnh mẽ để còn lo cho mẹ và em. Thật ra đó chỉ là cái nghĩ của con vì mẹ mới là nơi chị em chúng con dựa vào.
Mẹ – con nhớ mẹ lắm!
Và con cám ơn mẹ đã đưa con đến thế giới này, được làm con của mẹ. Con yêu mẹ, yêu tất cả những gì mẹ có, cả đôi tay chai sạm vì vất vả lo toan cho cuộc sống đến những nếp nhăn trên đuôi mắt mẹ và cả những tiếng thở dài với cuộc sống này. Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất của chị em con.
Bài viết tặng mẹ nhân ngày 20/10
Con gái
Madalena Phương Thảo
Tin cùng chuyên mục
NHÀ CẦU NGUYỆN (22.11.2024 – THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN)
AI LÀ MẸ TÔI? (21.11.2024 – ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ)
LÀM ĂN SINH LỢI (20.11.2024 – THỨ TƯ TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN)
BỎ MÌNH VÀ MẤT MÌNH (17.11.2024 – CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN B – CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM)