“Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, và khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa: Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những điều kia. Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường, và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay biết!”
Có một tiến sĩ luật trả lời Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa”. Người đáp lại rằng: “Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa! Vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới”.
Suy niệm
Luật thời xưa được áp dụng một cách cứng nhắc, luật trở thành một gánh nặng cho con người. Thừa nhận rằng con người đã sống thì sẽ có gánh nặng, gánh nặng gia đình, con cái, nghề nghiệp, cơm ăn áo mặc… Phật giáo coi: Sinh, lão, bệnh, tử – chính là gánh nặng của cuộc đời con người.
Luật được tạo ra để mang lại cho con người cuộc sống tự do, nhưng luật của người Do Thái lại trở thành gánh nặng cho họ. Họ có 248 điều lệnh phải làm và 365 điều cấm không được làm. Tất cả những điều luật đó được đặt lên vai dân chúng khiến họ sống trong sự kìm kẹp và nặng nề. Chúa Giê-su đã lên án các nhà thông luật về cách sống và giữ luật của họ.
Là Ki-tô hữu thời đại hôm nay. Đối với tôi lúc này luật đang giúp tôi trở nên tự do hay trở thành nô lệ? Hai giới luật quan trọng nhất: mến Chúa và yêu người được đưa lên bàn cân để xét xử nhau khi dự lễ ngày Chúa Nhật trở thành gánh nặng vì phải lo cơm áo gạo tiền, đi lễ trở thành một điều bắt buộc chứ không vì lòng yêu mến, dẫn đến tình trạng có hiện hiện là được, vì thế xuất hiện tình trạng đi lễ “gốc cây”, đi lễ “hàng rào” hay đi lễ “quán caphe đối diện”…. Lòng bác ái yêu người trở thành một nơi để lợi dụng nhau hoặc để trách mắng khi không nhận được sự giúp đỡ từ người khác đúng với ý của mình?
Trước một hiện trạng không mấy tích cực mà ta nhìn thấy, việc sống chứng tá của những Ki-tô hữu thánh thiện đạo đức lại trở nên tấm gương soi chiếu cho mỗi người chúng ta trong việc giữ luật Chúa. Ngay cả khi sự thiếu thốn, bất công vẫn còn đó… họ vẫn giữ điều Chúa dạy “mến Chúa yêu người” cách đích thực nhất vì Lời Chúa đem lại cho họ 1 sự tự do và bình an.
Lạy Chúa, con tin rằng Chúa luôn hiện hữu và đồng hành với con trên đường dương thế này, và Chúa cho con được sống theo luật Chúa để tự do. Xin cho con luôn biết thinh lặng suy xét để sống chứ không phải để phán xét anh em mình. Anmen.
Teresa Vũ Mai Yến Anh
Tin cùng chuyên mục
CHUỖI MÂN CÔI – MỘT MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ
NGƯỜI TU SĨ VÀ NHỮNG CUỘC CHIẾN NỘI TÂM
Tâm Tình Mục Tử tháng 10 năm 2025: Tràng Chuỗi Hoa Hồng
HIỂU BIẾT ĐỂ YÊU MẾN CHÚA HƠN(16/10/2023 – THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN)