60 NĂM CHO MỘT ĐỒI HOA MẶT TRỜI

 

60 NĂM CHO MỘT ĐỒI HOA MẶT TRỜI

Niềm vui được chia san sẽ trở thành niềm vui lớn”

“Niềm vui được chia san sẽ trở thành niềm vui lớn”. Những lời này đã từng làm cho tâm trí con sáng lên, tươi đẹp hơn trong những thời điểm ghi lại dấu ấn trong cuộc đời con. Đặc biệt là dịp mừng kỉ niệm 60 năm hiện diện của Tu Hội Nazareth, tiền thân của Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục. Con rất hân hạnh là một tập sinh của Hội Dòng, được hòa mình trong niềm vui chung này, có cơ hội được xem lại cuốn phim lịch sử can trường nhưng rất âm thầm với bao hi sinh quên mình của các vị Tiền Bối và quý Sơ. Cuốn phim ấy đã để lại trong con những dấu ấn tuyệt vời, dẫn con như tiến bước vào khung trời nhiệm lạ, với muôn vàn đóa hoa tươi thắm, sắc mầu thật rực rỡ, tỏa hương thơm ngào ngạt… nhưng nổi trội nhất của vườn hoa bất tận này vẫn là đồi hoa Mặt Trời, nhắc cho con hướng tâm trí về Đức Kitô là Mặt Trời Công Chính. Con nhận ra đặc nét của loài hoa này là luôn vươn mình hướng tới mặt trời và mặt trời cũng ưu ái dành cho chúng những tia nắng ấm áp nhất với tất cả tình yêu dịu ngọt …như muốn chuyển trao thông điệp tình yêu: hạnh phúc luôn đến với những con người lạc quan và mạnh mẽ trong niềm tin yêu, cậy trông và hoàn toàn phó thác nơi Thiên Chúa tình yêu.

          Vâng, giữa cảnh thế sự thăng trầm, nhiễu nhương và đau khổ, Thiên Chúa vẫn ghé mắt xót thương và biểu lộ tình yêu hải hà của Người dành cho nhân loại qua việc tuyển chọn một trung gian để thực thi ý định cao vời của Người. Và Chúa Giêsu Linh Mục đã trao vào tay Cha cố Giuse Phạm Ngọc Toản những hạt giống hoa nhỏ bé và ước mong Cha Cố có thể làm cho những hạt giống ấy được trở thành một đồi hoa Mặt Trời tươi nở thật đẹp và đầy sức sống trên cõi hồng trần này. Những hạt giống nhỏ bé, âm thầm được Cha cố dưỡng nuôi, chăm sóc và luôn được ánh sáng là chính Chúa chiếu tỏa nên đã không ngừng vươn lên, đâm chồi và phát triển thành cây hoa Mặt Trời nhỏ nhắn mang tên Tu Hội Nazareth.

Nhờ ơn Thiên Chúa, cây hoa Mặt Trời ấy đã lớn lên hiên ngang, mạnh mẽ trên mảnh đất hoang vu, khô cằn, đó là những người đau khổ, nghèo đói và bệnh tật…Với phúc lành của Thiên Chúa và theo dòng thời gian, Tu Hội Nazareth ngày càng lớn lên trong tình thương của Chúa, cả về lượng cũng như phẩm chất. Nhân sự và cơ sở của Tu Hội ngày càng gia tăng như cây càng thêm lá, ra hoa. Nụ của hoa Mặt Trời chất chứa hàng ngàn hạt giống nhỏ bé, tất cả đều hướng về phía Mặt Trời đang tỏa sáng và không ngừng lớn lên trong thánh ý của Thiên Chúa trong suốt 13 năm trường.

          Theo sự tiến triển của dòng lịch sử với những thăng trầm trong cuộc sống, đất nước và Giáo Hội Việt Nam bước vào một bước ngoặc lớn của lịch sử sau năm 1975. Đó có lẽ là lúc hoàng hôn buông xuống, đêm về… Những cơn gió mạnh thét gào, những cơn bão tố ập tới là muôn vàn thách đố cho Tu Hội. Khi Cha Cố Giuse đã rời Tu Hội trở về nhà An dưỡng, lúc ấy chị em như những cây hoa Mặt Trời phải tự chống chọi trước bão dông, khiến cho cây bị ngả nghiêng, chênh vênh và chao đảo…Chính lúc tưởng chừng như sự sống của những cây hoa Mặt Trời phải chấm dứt khi bị quật ngã xuống đất, thì lại là lúc những hạt hoa nhỏ trong nụ rơi ra khắp nơi. Và từ đó đã mọc lên hàng ngàn cây hoa khác, tuy cây nhỏ nhưng chúng ẩn tàng một sức sống mãnh liệt, bởi sức sống thần thiêng ấy được phát xuất từ Thiên Chúa.

Chính Thiên Chúa đã ban tặng tình mến Chúa yêu người và lòng nhiệt huyết với Tin Mừng Nước Trời trên quý Sơ tiền bối, nên quý sơ không từ bỏ con đường mình đã chọn, luôn mãi trung kiên cho dẫu muôn vàn nguy khó bủa vây. Điều này giúp con nhận ra sự hướng dẫn nhiệm mầu của Thiên Chúa, bởi vì đây là thời điểm mà chính Chúa trực tiếp dẫn đưa Tu Hội tiến bước theo kế hoạch của Người. Và con tin rằng khi nhìn thấy Tu Hội rơi vào tình trạng bấp bênh như thế, Chúa không thể cầm lòng… nên đã “chạnh lòng thương” và tuôn đổ muôn ơn phúc giúp Tu Hội có thể vượt qua mọi khó khăn, như xưa Chúa đã chạnh lòng thương bạn của Người là anh Ladaro, đã cho anh sống lại dù anh đã yên nghỉ trong mồ được 4 ngày.

Quả thật, tình yêu của Thiên Chúa dành cho Hội Dòng chúng con quá bao la vĩ đại. Chúa muốn chúng con được lớn lên nên Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng, vị Cha chung của Giáo Phận Xuân Lộc, đã gởi đơn thỉnh nguyện được phép Tòa Thánh, nâng Tu hội Nazareth lên bậc Hội Dòng với danh xưng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục vào ngày 27-8-1984. Từ đó trở đi Hội Dòng ngày càng thăng tiến như những cây hoa Mặt Trời không ngừng vươn lên tạo thành một vườn hoa Mặt trời đua nở trên những ngọn đồi rộng lớn giữa đất trời.

 Con đang đắm chìm trong những phong cảnh tuyệt đẹp, như lạc vào nơi tiên cảnh bồng lai… Bỗng nhiên thước phim lịch sử ấy  đến hồi kết thúc, con như được thức dậy sau khi đã mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Nhìn vào tâm hồn mình, con thấy mình đang ở trong giai đoạn đầu đời của ơn gọi tựa như cây hoa Mặt Trời mới vươn mình nhú lên khỏi mặt đất. Tuy cây còn mềm yếu, nhưng khao khát được sống trong sức sống của Chúa Giêsu Linh Mục thật mãnh liệt trong con, con mong ước mình được nhảy nhót tự do trên mảnh đất Hội Dòng trong hòa bình, được thuận lợi về cả vật chất lẫn tinh thần, chẳng chút sợ hãi những cơn mưa gió vì đã có những cây hướng dương to khỏe là quý Sơ bảo vệ, che chở. Con cảm thấy thật an bình hạnh phúc, niềm hạnh phúc vốn có mà trước đó con chưa nhận ra.

Khi còn là một Thỉnh sinh, được sống bên Sơ Tiền Bối Magarita – người đã sống hơn 1 thế kỷ, và cả quý Sơ cao niên nữa, con cảm nhận được lòng yêu mến và nhiệt huyết vẫn mãi tràn đầy nơi quý Sơ. Cho dù hiện nay sức khỏe của quý Sơ có giảm sút theo năm tháng, và cơ thể thường xuyên đau nhức vì bệnh tật, sức yếu, nhưng quý Sơ luôn vui  tươi và an bình. Chính điều đó khiến con cảm thấy hổ thẹn, vì những khi con đau ốm, mệt mỏi, con không muốn  rời xa chiếc giường ấm êm của mình, và cũng chẳng nỗ lực để vươn lên trong vui tươi.

Trong thước phim ấy, con rất ấn tượng tấm lòng của Cha cố Giuse, con cảm nhận được sự thao thức dâng trào, một hoài bão thật cao đẹp và điều quan trọng là Ngài đã can đảm vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đó là gieo hạt giống tốt đẹp ấy xuống mảnh đất khô cằn, hoang vu trống rỗng với niềm tin yêu nơi Thiên Chúa Quan phòng qua việc Ngài quy tụ một số chị em sẵn sàng dấn thân cho người nghèo. Phần con, tuy cũng mang trong mình những thao thức, lý tưởng cao đẹp nhưng con lại không dám thực hiện. Có lẽ vì nơi sâu thẳm trong tâm hồn con, vẫn còn đó tính toán so đo thiệt hơn, ngại hi sinh, sợ bị cắt tỉa đi những điều chưa tốt nơi chính mình nhưng lại là điều mà bản thân mình muốn lưu giữ… Còn những khi gặp khó khăn trở ngại, con hoang mang, lo sợ và dễ bỏ cuộc. Con không đủ sự mạnh mẽ, can đảm và kiên quyết theo đuổi lý tưởng dâng hiến khi gặp khó khăn và thất bại.

Nhờ có thước phim Lịch sử đó, con nhận ra rằng mình phải luôn Tạ ơn Chúa và biết ơn quý Sơ, những vị đã đi trước và để lại cho con nhiều bài học quý giá. Đặc biệt đã truyền cho con nguồn cảm hứng để có động lực vươn tới, lớn mạnh hơn và vững tiến trên con đường mà mình đang theo đuổi. Lòng con trào dâng niềm khao khát, thao thức mình được góp phần nhỏ bé trong việc làm tươi xinh hơn đồi hoa Mặt Trời ấy, qua sự rèn luyện, học hỏi và những cố gắng của con…

Dù thước phim ấy đã khép lại, nhưng con tin chắc rằng cuốn phim về Lịch sử Hội Dòng chẳng bao giờ kết thúc mà sẽ được nối tiếp qua nhiều thế hệ trong tương lai, làm cho sự hiện diện của mỗi cộng đoàn Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục luôn là những đồi hoa Mặt Trời, mãi vươn tới Mặt Trời Công Chính là Chúa Giêsu Linh Mục, ngõ hầu Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa được lan tỏa và thấm nhập vào nhân thế, để người người cùng tin nhận Thiên Chúa là Cha, và nhờ đó mà được vui hưởng ơn cứu độ Chúa ban cho nhân loại.

 

M. Nguyệt Nga – Tập sinh, SJP.