Ý Nghĩa Thiêng Liêng Của Kinh Mân Côi

Ý Nghĩa Thiêng Liêng Của Kinh Mân Côi
Trong Đời Sống Kitô Hữu.

Từ thế kỷ XII đến thế kỷ XIII, Thánh Đaminh đã kêu gọi dân Prouille (Pháp) Kinh Mân Côi để chống lại lạc giáo Albigensê làm lung lây đức tin của các Kitô hữu. kinh mân côi như là phương tiện để tất cả tín hữu mang trên vai để chiến đấu cho chính đức tin của mình. một phương thế cầu nguyện đơn sơ mà sâu sắc, giúp các tín hữu sống đức tin một cách sinh động với Chúa Giêsu qua Mẹ Maria. Từ đó, Kinh Mân Côi đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống thiêng liêng của Hội Thánh và từng người Kitô hữu.

Kinh Mân Côi gồm bốn mùa: Mùa Vui – Sáng – Thương – Mừng. Mỗi mùa không chỉ là những chặng đường trong cuộc đời Chúa Giêsu và Đức Maria, mà còn phản chiếu từng giai đoạn trong hành trình đời sống con người. Đặc biệt trong đời sống dâng hiến. Nơi những người the sát từng bước của Đức Kitô Thượng Tế. Mùa Vui cho Con Thiên Chúa nhập thế cứu độ nhân loại, cũng như cách con người đón nhận hồng ân, và cách thể hiện đức ái với tha nhân. Mùa Vui còn cho thấy niềm vui và hy vọng trong cuộc sống. Mùa Sáng cho ta thấy cuộc đời công khai của Đức Giêsu, một Thiên Chúa không đứng xa con người, nhưng bước vào dòng chảy của thân phận tội lỗi để thanh tẩy nó. Ngài thể hiên bằng một tình yêu khiêm hạ để ta tin vào giao ước mà Ngài đã hứa. Người mặc khải lòng thương xót và quyền năng cứu độ của Thiên Chúa qua lời giảng dạy và các phép lạ. Soi chiếu ánh sáng đức tin, hướng ta sống đúng theo lời Chúa dạy giữa những thử thách của đời thường. Nói cách khác Mùa Sáng bày tỏ trọn vẹn lòng thương xót qua Thánh Thể. Mùa Thương cho ta chiêm ngắm sự vâng phục trong tự do của Chúa con với những đau khổ của nhân loại,  Ngài không ngại khi đưa lưng mình ra để đón lấy mưa roi từ chính người mình muốn cứu. Để dạy ta một  bài học đau khổ cũng có thể trở thành con đường dẫn đến tình yêu và ơn cứu độ. Ngài đã minh chứng cho ta câu nói mà chính mình đã nói với chúng ta: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình.” (Ga 15,13). Ngược lại với Mùa Thương, thì Mùa Mừng là cuộc vượt qua — từ thập giá đến vinh quang, từ bóng tối đến ánh sáng, từ chết đến sống mở ra niềm hy vọng phục sinh, khơi dậy nơi ta lòng tin vào sự sống đời đời và chiến thắng của tình yêu Thiên Chúa. Nơi tình yêu đó đang dần thu ngắn lại khoảng cách con người với Thiên Chúa, giúp con người sống hứng về thiên đàng như thánh Phaolô nói: “ Anh em hãy hướng lòng về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.”(Cl 3,2) Vinh quang cuối cùng của Mẹ,  cũng là lời hứa cho mỗi người tín hữu trung tín với Đức Kitô. Khi lần chuỗi Mân Côi, ta không chỉ đọc kinh bằng môi miệng, mà còn chiêm ngắm cuộc đời Chúa Kitô cùng với trí khôn của ta. Để ta ý thức hơn trong việc đọc Kinh Mân Côi. Nhờ đó, ta nhận ra hình ảnh đời mình trong từng mầu nhiệm của Chúa: có niềm vui, ánh sáng, đau thương và cả chiến thắng, yếu đuối của bản thân. Để ta biết đứng dậy sau nỗi lần vấp ngã.  Lời kinh quen thuộc như không trống rỗng, nó nâng đỡ ta không cuộc sống, nó dạy ta phải biết cách thông phần vào cuộc đời Chúa như thế nào trong đời sống cộng đoàn hay những giằng co trong chính nội tâm sâu thẳm của mình. Giúp ta cân bằng con người mình. Cũng là lời nói thầm thì Chúa nói với, cho tôi sự bình an, nhẹ nhõm hơn nỗi khi bóng tối dang dần xâm chiếm tôi. Kinh Mân Côi trở thành chiếc cầu nối giữa tôi và cộng đoàn, qua những giây phút đọc kinh cũng nhau tôi là  sự nâng đỡ từ cộng đoàn từ những chi tiết nhỏ, không ai phải đọc một mình, mà là tất cả mọi người cùng đọc, nương vào nhau mà đọc. Sự hiệp hành trong lời kinh. Một niềm bình an lạ lùng lan tỏa trong tâm hồn. Những ưu phiền, lo toan của cuộc sống dường như vơi đi trong từng lời “Kính mừng Maria…”. Tôi thấy mình được có Mẹ đồng hành từ tình yêu dịu dàng của Mẹ, được dẫn đưa đến gần hơn với trái tim của Chúa Giêsu.

Đọc Kinh Mân Côi, tôi không chỉ cầu nguyện, mà còn học sống — học cách tin tưởng khi sợ hãi, học kiên nhẫn giữa đau khổ, và học yêu thương như Mẹ đã yêu. Chuỗi Mân Côi đã trở thành người bạn đồng hành trung tín, cùng tôi vượt qua những ngày tối tăm và cùng tôi tạ ơn trong niềm vui.

Mỗi hạt kinh, một bước nhỏ trên hành trình trở nên giống Chúa Giêsu hơn. dù cuộc sống có cuốn tôi đi giữa bao ồn ào, tôi vẫn sẽ trở lại với chuỗi hạt quen thuộc ấy — nơi tôi gặp lại chính mình trong vòng tay Mẹ Maria, và cảm nghiệm sâu xa rằng Kinh Mân Côi là nơi tâm trạng tôi được bình ổn lại. Tôi chỉ xin Đức Kitô Thượng Tế cho tôi luôn trung thành với lời kinh này, trong khi chán nản hay thất vọng thì môi miệng tôi điều có thể đọc trong chính cảm xúc của mình.

Maternité Nguyễn Thị Trúc Giang