CUỘC HÀNH HƯƠNG NỘI TẠI

       Cuộc hành hương trở về sâu thẳm bên trong nội tại của bản thân. Điều này mở ra trong tôi, khi được học về tâm lý hình học và nghe được lời giảng của Cha chủ tế tại Thánh lễ hành hương ở cộng đoàn Mẹ Lên Trời: “Hành hương là bước ra khỏi vùng an toàn của mình”. Với tôi bước ra khỏi nơi mình đang sống cách thân quen và di chuyển đến một nơi mới, một nơi khá xa lạ so với bản thân là điều ít nghĩ đến. Vì là người khá an toàn, nếu như phải đi cũng chỉ muốn đến nơi yên tĩnh, vắng vẻ, gần giống như nơi mình đang sống.

       Thực hiện cuộc hành hương của chính mình- ân sủng mà tôi đã được lãnh nhận. Đối với bản thân lúc này, bài học tâm lý hình học lại gắn liền với hành trình tái khám phá bản thân trong tin yêu và tín thác vào Chúa. Cuộc hành trình đòi tôi phải bước đi. Bước đi ở đây không còn là bước tới nhưng là bước lùi để nhìn lại con người mình, nơi sâu thẳm những điều đã tồn tại mang đến những giá trị gì cho đời tôi? Rồi đến hiện tại tôi đang như thế nào? Tôi đang mang hình thù gì? Liệu những gì tôi đang có ấy giúp gì cho hành trình ơn gọi của tôi? Lúc đấy, với tôi hành hương không chỉ là để lãnh ơn toàn xá theo cách hiểu thông thường, nhưng là cuộc hành hương mở ra cho bản thân một cái nhìn mới, một cái nhìn thiết thực hơn về chính mình. Nơi tưởng chừng quen thuộc nhưng lại xa lạ đến mức bất ngờ.

       Ân sủng trào tràn nơi tôi để có thêm động lúc bước tiếp con đường theo Thầy Giêsu Chí Thánh. Khi Người gởi đến cho tôi những chương trình mà tôi không định trước, giúp tôi gặp những người mới, nhũng trải nghiệm mới. Và tôi biết đó là khí cụ Chúa dùng để thôi thúc tôi lên đường hành hương trên hành trình tìm kiếm chân lý, khát vọng và ước muốn nên tốt hơn. Bước ra khỏi vùng an toàn của mình, bước ra khỏi cái tôi vị kỉ, ích kỉ chỉ có mình để nhìn thấy thế giới muôn người. Khát vọng trái tim yêu thương nhiều hơn, thấu hiểu và đồng cảm hơn với phận người. Mong muốn nối kết lại những vụn vỡ của trái tim để có thể gắn kết với anh chị em xung quanh.

       Tôi hy vọng rằng bản thân không để những ân sủng Chúa ban trở nên vô nghĩa. Tôi hy vọng qua cuộc hành hương trở về với sâu thẳm nội tâm mình, tôi gắn kết với Chúa, với anh chị em hơn. Để những cuộc hành hương nội tại không chỉ dừng lại lúc này, nhưng là lan rộng ra khắp mọi nơi. Và ở nơi đó, ân sủng Chúa đổ tràn khắp mọi người trong sự nối kết nên một trong Thiên Chúa là tình yêu, cho dù tôi hay bạn là ai và chúng ta ở đâu đi chăng nữa.

Rosa Nguyễn Thị Loan