TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN

Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có những dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời. Có những dấu ấn rất nhỏ bé, tưởng chừng bình thường, nhưng khi nhìn lại, ta mới nhận ra đó lại là những điều thật quý giá. Cũng có những dấu ấn gắn với cả một hành trình dài, để rồi mỗi khi hồi tưởng, ta không khỏi ngỡ ngàng và thầm dâng lời tạ ơn. Với tôi cũng vậy. Khi nhìn lại hành trình đời mình, đặc biệt là khi nhớ lại ngày tôi tuyên khấn lần đầu, tôi chỉ muốn thưa với Chúa một điều: Tất cả là hồng ân!

Tôi xin được chia sẻ đôi chút tâm tình về hành trình trở thành người Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục. Năm mười tám tuổi, tôi cảm nhận tiếng Chúa mời gọi bước vào một chặng đường mới. Qua nhiều người và nhiều biến cố, tôi đã can đảm đáp lại tiếng gọi ấy và bước vào Hội Dòng.

Có những lúc tôi tự hỏi: “Lạy Chúa, tại sao Chúa lại chọn gọi con?” Câu trả lời không đến ngay lập tức, nhưng Chúa từ từ hé mở qua từng ngày sống, qua từng biến cố và qua từng con người tôi gặp trên hành trình dâng hiến. Dần dần, tôi nhận ra rằng tất cả những gì tôi có, những gì tôi được hưởng và cả những gì tôi đang trở thành đều phát xuất từ tình yêu nhưng không của Chúa.

Như lời ngôn sứ Giêrêmia đã viết:

Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.” (Gr 31,3)

Quả thật, Chúa đã yêu thương tôi bằng một tình yêu mà tôi không thể nào hiểu hết. Ngài đã gọi tôi và cho tôi được sống một giao ước tình yêu đặc biệt với Ngài trong ngày tuyên khấn lần đầu. Tôi hiểu rằng ngày khấn lần đầu không phải là cùng đích của đời dâng hiến, nhưng là một dấu mốc quan trọng, một lời đáp trả đầy ý nghĩa, từ đó tôi ý thức hơn rằng mình được mời gọi dành trọn tình yêu cho Chúa.

Ngày ấy, khi tuyên khấn và đón nhận sứ mạng, tôi cảm nhận mình thực sự trở thành người nữ tỳ của Chúa. Tôi ý thức mình được sai đi, được mời gọi sống ơn gọi cách cụ thể qua từng công việc, từng bổn phận và qua từng con người Chúa gửi đến.

Lời Chúa trong Tin Mừng Matthêu vang lên như một lời sai đi và cũng là một lời bảo đảm cho hành trình của tôi:

Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ,… Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”(Mt 28,19-20)

Vì thế, tôi xác tín rằng trên từng bước đường theo Chúa, Ngài luôn ở cùng tôi.

Tuy nhiên, trên hành trình ấy, tôi vẫn là một con người với biết bao yếu đuối và giới hạn. Có lúc tôi sợ hãi trước những khó khăn, thử thách của đời dâng hiến; có lúc chùn bước, mệt mỏi; có khi thất vọng về chính mình vì cảm thấy mình chẳng làm được gì. Cũng có những lúc vì quá bận tâm đến những điều trước mắt, tôi quên mất sứ mạng mà Chúa đã trao.

Nhưng chính trong những lúc yếu đuối ấy, tôi lại cảm nhận rõ hơn lòng thương xót của Chúa. Chúa không bỏ tôi. Ngài vẫn âm thầm yêu thương, nâng đỡ và dành cho tôi một vị trí thật đặc biệt trong trái tim Ngài.

Nhưng liệu chỉ những cảm nhận ấy có đủ để tôi xác tín không? Tôi xin thưa rằng: Không chỉ là cảm nhận. Tôi còn được chứng kiến những điều kỳ diệu Chúa âm thầm thực hiện trong cuộc đời mình.

Khi được cộng tác vào một trong những sứ mạng của Hội Dòng, cụ thể là sứ mạng giáo dục văn hóa cho các em mầm non, tôi nhận ra Chúa ban cho tôi một cách rất đơn sơ để gặp gỡ chính Ngài. Tôi gặp Chúa nơi những ánh mắt trong veo, nơi sự hồn nhiên, những nụ cười và niềm vui đơn sơ của các em. Tôi gặp Chúa qua những điều nhỏ bé các em dạy tôi mỗi ngày.

Qua các em, tôi hiểu hơn rằng Chúa không ở đâu xa, nhưng hiện diện ngay trong những điều bình dị nhất của cuộc sống.

Có những lúc tôi mệt mỏi, lòng tôi như khép chặt lại, tưởng mình không còn đủ sức để bước tiếp. Nhưng chính trong những lúc ấy, tôi cảm nhận Chúa như đang nhẹ nhàng gỡ từng nút thắt trong tâm hồn tôi. Chúa không làm cho mọi khó khăn biến mất ngay lập tức, nhưng ban cho tôi sức mạnh và sự bình an để tiếp tục mang lấy những điều Ngài trao.

Tôi nhớ đến lời Chúa mời gọi:

Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.”(Mt 11,29)

Tôi hiểu rằng khi có Chúa đồng hành, gánh nặng không còn là gánh nặng của riêng tôi. Nhờ ân sủng của Ngài, tôi có thêm sức mạnh để đón nhận những thử thách và bước đi trong bình an.

Không chỉ được cộng tác trong sứ mạng giáo dục, tôi còn được tham gia vào một sứ mạng rất đặc biệt của Hội Dòng: cầu nguyện cho các linh mục.

Tôi biết các linh mục cũng là những con người với những giới hạn, yếu đuối, thử thách và những gánh nặng riêng. Vì thế, tôi càng ý thức hơn về sự cần thiết của lời cầu nguyện và những hy sinh âm thầm dâng lên Chúa cho các ngài.

Tôi chỉ biết cậy nhờ nơi Chúa, nơi sức mạnh của lời cầu nguyện và những hy sinh nhỏ bé trong đời sống mỗi ngày. Tôi mong ước những hy sinh âm thầm ấy trở thành lời cầu nguyện dâng lên Chúa, để các linh mục ngày càng thánh thiện, trung thành với sứ mạng Chúa trao và có thể dẫn đưa nhiều người về với Chúa.

Nhìn lại tất cả những gì đã trải qua, lòng tôi lại trở về với tâm tình tạ ơn.

Lạy Chúa, nhìn lại hành trình của con, con chỉ biết cúi đầu tạ ơn.

Con tạ ơn Chúa vì đã gọi con, vì đã kiên nhẫn với con và vì trong những lúc con yếu đuối nhất, Chúa vẫn không bỏ con. Con tạ ơn Chúa vì trong cuộc đời con luôn có bàn tay Ngài âm thầm chở che, nâng đỡ và dẫn dắt.

Nhờ ân sủng ấy, con học nhận ra Chúa trong mọi thời khắc: lúc vui cũng như lúc buồn, khi làm việc cũng như khi nghỉ ngơi, khi học tập cũng như trong những phút giây thinh lặng sâu thẳm của tâm hồn.

Xin cho con đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã đủ tốt lành, đủ trưởng thành hay đã hoàn tất mọi điều cần làm. Xin cho con luôn biết khiêm tốn bắt đầu lại mỗi ngày, luôn biết tìm kiếm và thực thi ý Chúa trong từng ngày của đời dâng hiến.

Xin cho con biết nhận ra Chúa trong những điều nhỏ bé, trong những con người Chúa gửi đến và trong từng biến cố của cuộc đời.

Và trên hết, xin cho con luôn trung thành với lời mời gọi Chúa dành cho con, để giữa biết bao chọn lựa của cuộc đời, con vẫn chỉ chọn một mình Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con biết sống trọn vẹn hồng ân ấy bằng một đời sống dâng hiến đơn sơ, khiêm nhường và trung thành. Xin cho con luôn biết phó thác, biết yêu mến và biết tìm kiếm Chúa trong mọi sự.

Để đến cuối hành trình, con có thể bình an thưa với Chúa:“Lạy Chúa, con đã chọn Chúa, và con chỉ muốn thuộc về Chúa mà thôi.”Amen.

Maria Bích Trâm