DẤU LẠ ĐỐI VỚI TÔI

 

Thiên Chúa vẫn âm thầm thực hiện những dấu lạ trong cuộc sống của mỗi người. Với tôi, dấu lạ ấy không phải là một phép lạ phi thường, nhưng là một chứng tá đức tin sống động mà tôi được trực tiếp chứng kiến nơi một nữ tu cao niên trong những ngày điều trị tại bệnh viện. Biến cố ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc và trở thành bài học quý giá trên hành trình sống đức tin.

Ngày hôm ấy, Sơ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch. Sơ đã gần một trăm tuổi, sức khỏe suy kiệt và các chỉ số đều rất đáng lo ngại. Sau khi thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ quyết định phải phẫu thuật khẩn cấp. Tuy nhiên, họ cũng thẳng thắn cho biết rằng với tuổi tác và tình trạng sức khỏe như vậy, Sơ có thể không vượt qua được ca mổ, thậm chí có thể qua đời ngay trên bàn phẫu thuật.

Những lời ấy khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi hiểu rằng y học đã làm tất cả những gì có thể, nhưng kết quả cuối cùng vẫn nằm trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Trước giờ đưa Sơ vào phòng mổ, tôi chỉ biết cầu nguyện, xin Chúa gìn giữ Sơ, ban sự khôn ngoan cho các bác sĩ và nâng đỡ tất cả những người đang lo lắng. Những giờ phút chờ đợi bên ngoài phòng mổ dường như dài hơn bao giờ hết. Tôi chỉ biết phó thác tất cả trong tay Chúa.

Nhờ ơn Chúa, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Đó là niềm vui lớn lao đối với mọi người. Thế nhưng, điều khiến tôi xúc động nhất lại không phải là ca mổ thành công, mà là những ngày Sơ hồi sức sau đó. Dù thân thể còn rất yếu, trí nhớ nhiều lúc không còn minh mẫn và có khi không nhận ra những người chung quanh, Sơ vẫn luôn tha thiết xin được tham dự Thánh lễ. Trong lúc nhiều ký ức dần phai nhạt vì tuổi già và bệnh tật, Sơ vẫn không quên Chúa. Khát khao được gặp Chúa nơi Thánh lễ vẫn cháy bỏng trong trái tim Sơ.

Chính giây phút ấy, tôi nhận ra điều mà mình gọi là một “dấu lạ”. Đó không phải là điều gì vượt ngoài quy luật tự nhiên, nhưng là sức mạnh kỳ diệu của một đời sống gắn bó với Thiên Chúa. Có lẽ, trong những lúc yếu đau nhất, điều con người nhớ đến chính là điều họ đã yêu mến và gắn bó suốt cả cuộc đời. Với Sơ cũng vậy. Vì cả cuộc đời đã dành cho Chúa, cầu nguyện với Chúa, phục vụ Chúa và yêu mến Chúa, nên ngay cả khi sức khỏe suy yếu và trí nhớ không còn trọn vẹn, điều còn lại sâu thẳm trong tâm hồn Sơ vẫn là Chúa. Mối tương quan ấy không còn là một thói quen đạo đức, nhưng đã trở thành chính hơi thở và lẽ sống của cuộc đời.

Hình ảnh một người nữ tu gần trăm tuổi, vừa trải qua ca phẫu thuật nguy hiểm, thân thể đau đớn nhưng lòng vẫn hướng về Thánh lễ đã đánh động tôi rất nhiều. Tôi tự hỏi: nếu một ngày nào đó mình cũng yếu đau như vậy, liệu điều đầu tiên mình nhớ đến có phải là Chúa không? Liệu tình yêu dành cho Chúa đã đủ sâu để trở thành điều bền vững nhất trong tâm hồn mình chưa?

Qua biến cố ấy, tôi hiểu rằng đời sống thiêng liêng không được hình thành trong một sớm một chiều. Đó là kết quả của cả một đời trung thành với Chúa qua từng lời kinh, từng Thánh lễ, từng hy sinh âm thầm và từng việc phục vụ hằng ngày. Khi những khả năng của con người dần suy giảm, điều còn lại chính là điều đã được vun đắp bền bỉ trong suốt cuộc đời.

Tôi tạ ơn Chúa vì đã cho mình được hiện diện trong những ngày đặc biệt ấy. Nếu không trực tiếp chứng kiến, có lẽ tôi khó cảm nhận hết chiều sâu của một đời sống hoàn toàn thuộc về Chúa. Đến hôm nay, mỗi khi nhớ lại hình ảnh Sơ tha thiết xin được tham dự Thánh lễ giữa lúc bệnh nặng, lòng tôi vẫn dâng lên niềm xúc động và biết ơn.

Đối với tôi, đó chính là dấu lạ Thiên Chúa đã dành cho mình: không phải một phép lạ làm thay đổi các quy luật tự nhiên, nhưng là phép lạ của một tâm hồn đã yêu Chúa đến mức, ngay cả khi mọi sự khác dần phai nhạt, tình yêu ấy vẫn còn nguyên vẹn. Chứng tá ấy sẽ luôn là lời nhắc nhở để tôi biết sống gắn bó với Chúa hơn mỗi ngày, hầu khi kết thúc hành trình dương thế, điều còn lại trong trái tim tôi cũng chỉ là chính Ngài.

Maria Nguyệt Ánh