CẢM NGHIỆM SAU CHUYẾN ĐI HÀNH HƯƠNG CÙNG GIA ĐÌNH HỌC VIỆN

Chuyến hành hương ngày 01/8 vừa qua không chỉ giúp tôi kín múc nhiều ơn lành của Chúa, mà còn là dịp để nhìn lại hành trình ơn gọi và đời sống thánh hiến của mình. Đặc biệt, những ngày được trở về sum họp với các chị em trong mái nhà Hội dòng đã khơi dậy trong tôi biết bao cảm xúc sâu lắng về tình gia đình thiêng liêng mà Chúa đã yêu thương ban tặng.

Kể từ ngày lên đường tiếp tục việc học, tôi không còn được sống cùng các chị em như trước. Những bữa cơm chung, những giờ kinh nguyện, những giờ lao động, những lúc cùng vui đùa hay đơn giản chỉ là ngồi bên nhau chia sẻ những câu chuyện thường ngày đã trở thành những ký ức thật đẹp. Có những lúc mải miết với việc học, tôi cứ ngỡ mình đã quen với cuộc sống xa cộng đoàn. Thế nhưng, một lần tình cờ xem lại tiết mục múa của các chị em được đăng trên mạng, lòng tôi bỗng nghẹn lại. Nhìn những gương mặt thân quen với những nụ cười rạng rỡ, nước mắt tôi lặng lẽ rơi. Chính lúc ấy, tôi mới nhận ra mình nhớ mái nhà Hội dòng biết bao.

Điều tôi nhớ không phải là những sự kiện lớn lao, mà chính là những điều rất đỗi bình dị của đời sống cộng đoàn: được cùng nhau dùng bữa, cầu nguyện, lao động, cười nói và sẻ chia từng niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống hằng ngày. Những điều tưởng chừng rất nhỏ bé ấy lại chính là món quà quý giá mà trước đây tôi chưa cảm nhận hết. Chỉ khi sống xa cộng đoàn, tôi mới thấm thía giá trị của sự hiện diện, của tình yêu thương và sự nâng đỡ âm thầm mà các chị em luôn dành cho nhau.

Niềm mong mỏi ấy cuối cùng cũng được Chúa thương thực hiện. Giờ đây, sau thời gian học tập xa cộng đoàn, tôi lại được trở về với mái nhà thân yêu, được sống giữa các chị em, cùng nhau cầu nguyện, lao động, phục vụ và chia sẻ cuộc sống thường ngày. Mỗi khoảnh khắc bên cộng đoàn, dù rất bình dị, đều mang đến cho tôi niềm vui và sự bình an sâu xa. Tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết rằng Hội dòng chính là ngôi nhà đích thực của tôi, nơi có Chúa hiện diện và có những người chị em luôn yêu thương, nâng đỡ, đồng hành với nhau trên hành trình bước theo Đức Kitô.

Những năm tháng học xa nhà đã giúp tôi thêm trân quý từng giây phút được sống trong đời cộng đoàn. Chỉ khi đi xa, tôi mới thấm thía ý nghĩa của câu nói: “Không đâu bằng nhà.” Với tôi, “nhà” không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nơi có Chúa quy tụ mọi người trong tình hiệp nhất, có các chị em cùng chung một lý tưởng và một ơn gọi. Chính nơi đây đã nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, giúp tôi trưởng thành từng ngày trong ơn gọi thánh hiến và thêm xác tín về con đường mình đã chọn.

Xin tạ ơn Chúa vì đã ban cho tôi một gia đình thiêng liêng, nơi tôi được yêu thương, được đón nhận và được thuộc về. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ cộng đoàn chúng con trong tình yêu, sự hiệp nhất và bình an, để mỗi người biết sống trọn vẹn ơn gọi của mình và cùng nhau trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Maria Nguyệt Ánh