Con chỉ ước mong một thế giới bình an.
Đó là ước mơ đã nhen nhóm trong con từ thuở ấu thơ. Khi còn là một đứa trẻ chưa hiểu nhiều về cuộc sống, con chỉ mong được sống trong một thế giới không còn chiến tranh, hận thù, nơi con người biết yêu thương và sống thuận hòa với nhau. Đôi khi con tự hỏi: Vì sao mình lại mang trong lòng một ước mơ như thế? Ước mơ ấy bắt nguồn từ đâu và đã lớn lên trong con như thế nào?
Mỗi lần nhìn lại, con lại mỉm cười với chính mình. Có biết bao điều mà một đứa trẻ thường mơ ước: được mặc quần áo đẹp, được ăn những món ngon hay có thật nhiều đồ chơi. Thế nhưng, điều con khát khao lại là một thế giới bình an. Giờ đây con hiểu rằng, ước mơ ấy được hình thành từ những ký ức tuổi thơ, khi con chứng kiến những bất hòa, mâu thuẫn giữa những người thân yêu. Khi ấy, con chỉ là một đứa trẻ bất lực, chỉ biết đứng nhìn và khóc. Chính những điều con không thể làm ngày ấy đã được con gửi gắm vào một ước mơ rất giản dị: mong mọi người biết yêu thương và sống bình an với nhau.
Người ta thường nghĩ rằng những ước mơ thời thơ bé rồi cũng sẽ nhạt phai theo năm tháng. Thế nhưng, ước mơ ấy vẫn âm thầm ở lại trong con. Chỉ có điều, ngày ấy bình an đối với con thật đơn sơ: không còn cãi vã, không còn tranh chấp, mọi người sống vui vẻ, hiền hòa và yêu thương nhau. Chính khát vọng ấy đã trở thành động lực để con cố gắng sống hòa thuận với mọi người, biết nhường nhịn, biết lắng nghe và góp phần đem lại bầu khí bình an trong những tương quan hằng ngày.
Thế nhưng, khi lớn lên, con nhận ra bình an không đơn giản như con từng nghĩ. Bình an đích thực không phải là cuộc sống không còn chiến tranh, xung đột hay hận thù. Bình an là khi giữa những thử thách, giằng co và nghịch cảnh, lòng người vẫn không để nỗi sợ hãi nhấn chìm mình; là khi dám đối diện với sự thật, can đảm bước qua những xung đột và kiên trì tìm con đường của yêu thương và tha thứ.
Nhìn lại hành trình đời mình, con nhận ra tất cả không phải là ngẫu nhiên, nhưng đều nằm trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Những bước chập chững đầy ngập ngừng, những lần vấp ngã tưởng chừng không thể đứng lên được, lại trở thành những bài học quý giá để con khám phá thánh ý Ngài. Mỗi biến cố đều mở ra cho con một cánh cửa mới, giúp con đến gần hơn với chân lý và với ý định nhiệm mầu Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình.
Từ một khái niệm rất đơn sơ của tuổi thơ về bình an, Chúa đã dẫn con bước vào một hành trình tìm kiếm bình an đích thực của người môn đệ. Đó là hành trình để tâm hồn được nghỉ yên trong Chúa, biết đón nhận mọi điều Ngài gửi đến với lòng tín thác, biết sống thật với chính mình và can đảm chấp nhận cả những giới hạn, bất toàn của bản thân.
Lạy Chúa, hôm nay con hiểu rằng bình an không chỉ là một ước mơ, nhưng là một hồng ân. Bình an là được ở lại trong Chúa, được Ngài yêu thương và đón nhận như chính con là. Bình an là nơi con không còn phải sợ hãi, nhưng được sống trong tự do của tình yêu Thiên Chúa. Và cũng chính nơi Ngài, ước mơ của con được thành toàn.
Bình an đích thực là được ở lại trong Chúa – Tình Yêu muôn đời.
Rosa Nguyễn

Tin cùng chuyên mục
ƯỚC MƠ ĐỜI CON
Hãy tha thứ cho nhau! (13/8/2026 – THỨ NĂM TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN)
DẤU LẠ ĐỐI VỚI TÔI
CẢM NGHIỆM SAU CHUYẾN ĐI HÀNH HƯƠNG CÙNG GIA ĐÌNH HỌC VIỆN