ÂN SỦNG VÔ BỜ

Mỗi năm, khi mùa hè trở về, lòng tôi lại mang một cảm xúc thật đặc biệt. Giữa tiếng ve râm ran, giữa những cơn mưa bất chợt của tháng Sáu, Hội Dòng lại bước vào mùa tuyên khấn và khấn lại – mùa của những lời thưa “xin vâng” được cất lên một lần nữa trước mặt Chúa và Hội Thánh.

Mỗi lần nhìn đoàn rước chị em tiến lên cung thánh, lòng tôi lại nghẹn ngào xúc động.

Có những em còn rất trẻ. Tuổi đời còn đầy những ước mơ, những dự định và biết bao cơ hội đang mở ra phía trước. Vậy mà giữa muôn vàn chọn lựa của cuộc sống, các em lại chọn Chúa. Chọn một con đường không hứa hẹn sự thành công theo cái nhìn của thế gian. Chọn một tình yêu không giữ lại gì cho riêng mình. Chọn dâng cả tuổi xuân, cả cuộc đời cho Đấng đã yêu mình trước.

Theo Chúa không phải là bước vào con đường trải đầy hoa hồng. Đó là con đường của Thập Giá, của hy sinh, từ bỏ và nhiều khi là những thiệt thòi âm thầm mà chỉ Chúa mới thấu hiểu. Nhưng cũng chính trên con đường ấy, người ta được nếm trải niềm vui sâu xa của một tình yêu trọn vẹn.

Trong Thánh lễ hôm ấy, khi đọc lời dẫn lễ về các chị mừng Ngân khánh và Ngọc khánh khấn dòng, tôi dừng lại nơi câu nói:

“Thời gian là phép thử của lòng trung tín.”

Không hiểu sao cổ họng tôi bỗng nghẹn lại.

Năm nay là năm thứ hai mươi mốt kể từ ngày tôi tuyên khấn, và 30 năm kể từ ngày tôi bước chân vào nhà Dòng.

Hai mươi mốt năm…

Một quãng đường không quá dài nhưng cũng chẳng còn ngắn nữa.

Đủ để đi qua những mùa nắng đẹp và những ngày giông bão. Đủ để trải nghiệm niềm vui của người được thuộc trọn về Chúa, nhưng cũng đủ để cảm nhận những yếu đuối, giới hạn và những lần muốn dừng bước giữa đường.

Đã có những lúc tôi muốn rẽ sang một lối khác.

Đã có những khi cám dỗ, thử thách hay những hiểu lầm khiến tôi mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi.

Chúa muốn tôi dù có phải lê lết, cũng ráng theo Người đến tận đỉnh Calve. Còn tôi, nhiều lần tự hỏi mình đã đi được đến đâu. Mới chỉ ở chân đồi? Đang loay hoay nơi lưng đồi? Hay đã thực sự tiến gần hơn đến đỉnh đồi của tình yêu tự hiến?

Nhưng điều kỳ diệu là mỗi khi tôi muốn bỏ cuộc, Chúa lại không bỏ tôi.

Người nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ ngây dại đang tập bước, cữ ngã rồi lại đứng dậy, lại cố gắng bước đi. Người không trách cứ, không thất vọng. Người chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói những lời yêu thương mà chỉ trái tim mới nghe được.

Và rồi tôi lại đứng dậy.

Lại tiếp tục bước đi.

Hôm nay, khi nhìn lại chặng đường hai mươi mốt năm, tôi chỉ biết cúi đầu tạ ơn.

Bởi hai mươi mốt năm ấy không chỉ là những con số được ghi trên trang lịch, nhưng là câu chuyện của ân sủng.

Đã không ít lần tôi tự lao mình xuống những vực sâu của yếu đuối, thất vọng và bất trung. Thế nhưng mỗi lần như thế, tôi lại khám phá ra một điều: dưới vực thẳm của phận người luôn có một vực thẳm lớn hơn đang chờ đón.

Đó là vực thẳm của tình yêu Thiên Chúa.

Một tình yêu sâu hơn mọi vết thương, lớn hơn mọi yếu đuối và bền bỉ hơn mọi lần tôi muốn quay lưng.

Người chưa bao giờ bỏ rơi tôi.

Và điều tôi cần làm chỉ là tín thác, là để mình được rơi vào lòng thương xót ấy, như một chiếc lá nhỏ bình yên thả mình giữa dòng sông của tình yêu Thiên Chúa.

Nhìn những chị em tuyên khấn hay lặp lại lời khấn hôm nay, tôi chợt nhận ra rằng mỗi lời khấn không chỉ thuộc về một ngày xa xưa. Ơn gọi không phải là một biến cố đã hoàn tất, nhưng là một lời đáp trả được lặp lại mỗi ngày.

Với các em, hôm nay là khởi đầu của một hành trình mới.

Với những người đã đi qua nhiều năm đời thánh hiến như tôi, hôm nay là dịp để nhìn lại, để tạ ơn và để bắt đầu lại.

Bởi suy cho cùng, vẻ đẹp của đời tu không nằm ở số năm đã đi qua, nhưng ở việc mỗi ngày vẫn còn muốn ở lại trong tình yêu của Đấng đã gọi mình.

Và chỉ cần còn yêu, còn tin, còn muốn bước tiếp với Chúa, thì hành trình ấy vẫn luôn đẹp như thuở ban đầu.

Bình Yên 11.6.2026