Khi nhắc đến các mối phúc, tôi thường nghĩ ngay đến Bài Giảng trên núi với Tám Mối Phúc mà Chúa Giêsu đã công bố. Những mối phúc ấy mở ra cho người Kitô hữu một con đường sống theo Tin Mừng: biết sống nghèo khó, hiền lành, xót thương, kiến tạo hòa bình và trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nhưng hôm nay, khi đọc Tin Mừng theo thánh Matthêu, “Phúc thay mắt anh em vì được thấy, tai anh em vì được nghe.” (Mt 13,16). Đã chạm đến tâm hồn tôi, tôi chợt nhận ra rằng mình cũng đang là một người có phúc.
Tôi có phúc vì đôi mắt tôi vẫn còn nhìn thấy biết bao điều kỳ diệu Thiên Chúa thực hiện mỗi ngày. Tôi nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên, nụ cười của chị em trong cộng đoàn, những hy sinh âm thầm của biết bao người, và nhất là tôi được nhìn thấy Chúa hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể. Có lẽ nhiều khi vì quá quen thuộc, tôi không còn ngạc nhiên trước những hồng ân ấy. Thế nhưng, biết bao người đang khao khát có được ánh sáng của đôi mắt; biết bao người chưa một lần được nhận biết Chúa. Nghĩ đến điều đó, tôi thấy mình thật có phúc.
Tôi cũng có phúc vì đôi tai tôi vẫn còn được nghe. Tôi được nghe Lời Chúa mỗi ngày trong Thánh lễ, được nghe tiếng Chúa mời gọi trong thinh lặng của giờ cầu nguyện, được nghe những lời chia sẻ nâng đỡ của chị em và cả những lời góp ý giúp tôi trưởng thành hơn. Không phải ai cũng có cơ hội được nghe Tin Mừng, cũng không phải ai cũng mở lòng để nghe tiếng Chúa đang nói với mình. Tôi nhận ra đó là một hồng ân chứ không phải điều hiển nhiên.Càng suy nghĩ, tôi càng hiểu rằng mối phúc mà Chúa Giêsu nói đến không chỉ là đôi mắt thể lý hay đôi tai thể lý, nhưng còn là đôi mắt và đôi tai của đức tin. Có những người nhìn mà không thấy tình yêu Thiên Chúa; nghe mà không nhận ra tiếng Người. Ngược lại, người có đức tin sẽ nhận ra Chúa trong những điều rất bình thường của cuộc sống: trong mọi biến cố vui buồn, qua những cuộc gặp gỡ, khi gặp thử thách hay trong những hy sinh âm thầm mỗi ngày.
Đối với tôi, ơn gọi cũng là một “mối phúc được thấy và được nghe”. Giữa hàng triệu người, Chúa đã cho tôi nhìn thấy vẻ đẹp của đời thánh hiến và nghe được tiếng gọi rất riêng của Người. Được sống trong ơn gọi Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục cũng là một mối phúc rất lớn đối với tôi. Không phải ai cũng được hồng ân này. Chính trong đời sống cầu nguyện, qua những giờ chầu Thánh Thể và trong sứ vụ phục vụ, Chúa tiếp tục mở mắt tâm hồn tôi để nhận ra Người vẫn đang hiện diện và đồng hành. Người dạy tôi biết nhìn mọi biến cố bằng niềm tín thác và biết lắng nghe bằng một trái tim khiêm tốn. Mỗi ngày sống đều là một mối phúc. Có đôi mắt để nhận ra hồng ân, có đôi tai để lắng nghe Lời Chúa, có một trái tim để yêu mến và đáp trả tình yêu của Người. Đó là những món quà vô giá mà Thiên Chúa đã trao ban.
Lạy Chúa, xin cho con đừng bao giờ xem những hồng ân ấy là điều bình thường. Xin cho mắt con luôn biết nhìn thấy điều tốt đẹp Chúa đang thực hiện, tai con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa giữa bao âm thanh của cuộc sống, và trái tim con luôn biết tạ ơn. Để mỗi ngày sống của con đều trở thành một lời ca ngợi tình yêu và lòng thương xót của Chúa.
Maria Thanh Uyên

Tin cùng chuyên mục
SINH HOA KẾT QUẢ (24/7/2024 – THỨ SÁU TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN)
DẤU LẠ CHÚA DÀNH CHO TÔI
Người Gieo Vẫn Hy Vọng
MỐI PHÚC ĐỜI TÔI