
Ngày 08 tháng 09 năm 2026 là một ngày thật đặc biệt đối với tôi. Tại Tu viện Thánh Mẫu, tôi cùng một người chị em chính thức bước vào giai đoạn Tiền Tập viện của Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục – một chặng đường mới chuẩn bị cho Nhà Tập.
Nhìn lại hành trình đã qua, tôi nhận ra mình đã được Chúa âm thầm dẫn dắt qua từng bước nhỏ. Có những lúc vui mừng, có những lúc lo lắng, cũng có khi tôi tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để tiếp tục hay không. Nhưng trong tất cả những khoảnh khắc ấy, tôi vẫn cảm nhận được một điều: Chúa luôn ở đó và kiên nhẫn chờ đợi, nâng đỡ tôi trên hành trình ơn gọi.
Vì thế, ngày hôm nay đối với tôi không chỉ là ngày bắt đầu một giai đoạn mới, mà còn là một hồng ân lớn. Hồng ân ấy càng trở nên ý nghĩa khi tôi được cùng với người chị em của mình bước vào chặng đường này. Mỗi người có một câu chuyện, một hành trình riêng, nhưng hôm nay chúng tôi lại cùng đứng bên nhau trước Chúa để đón nhận một bước ngoặt mới trong đời dâng hiến.
Tôi vẫn nhớ cảm giác khi lãnh nhận chiếc lúp trắng tinh khôi. Một màu trắng thật đơn sơ, nhưng lại gợi lên trong tôi biết bao cảm xúc. Màu trắng ấy nhắc tôi nghĩ đến sự trong sạch, tinh tuyền và ước muốn thuộc trọn về Chúa. Chiếc lúp không làm tôi trở nên hoàn hảo hơn; trái lại, nó nhắc tôi ý thức rằng mình đang được mời gọi sống ơn gọi cách nghiêm túc hơn, biết gìn giữ tâm hồn và để Chúa thanh luyện từng ngày.
Khoảnh khắc ấy, tôi vừa vui mừng, vừa xúc động, nhưng cũng không khỏi bồn chồn trước những điều đang chờ đợi phía trước. Tôi biết mình sẽ gặp những điều mới mẻ, những thử thách và cả những giới hạn của chính mình. Nhưng giữa những cảm xúc ấy, tôi tự nhủ: “Chỉ cần mình biết phó thác và bước đi với Chúa thì không gì phải sợ.”
Bước vào Tiền Tập viện, tôi hiểu rằng mình còn rất nhiều điều phải học: hiểu mình hơn, biết sống với chị em, học vâng phục, hy sinh, cầu nguyện và nhất là học yêu Chúa cách chân thành hơn. Tôi dần nhận ra rằng ơn gọi không nhất thiết được thể hiện qua những điều lớn lao, nhưng được xây dựng từ những việc rất nhỏ mỗi ngày: một lời nói nhẹ nhàng, một lần biết nhường nhịn, một việc phục vụ âm thầm, một giờ cầu nguyện trung thành hay một thái độ vui lòng đón nhận những gì Chúa gửi đến.
Tôi cũng biết mình còn nhiều yếu đuối. Sẽ có những ngày mệt mỏi, những lúc nhớ nhà, những khi nản lòng hoặc cảm thấy mình chưa đủ tốt. Nhưng tôi không muốn sợ những giới hạn ấy. Tôi muốn học cách đem tất cả đến với Chúa, để Người từng bước biến đổi những yếu đuối của tôi thành cơ hội lớn lên trong tình yêu và lòng tín thác.
Hôm nay, tôi không dám hứa sẽ làm được những điều thật lớn lao. Tôi chỉ xin Chúa cho mình biết trung thành với từng bước nhỏ, biết sống đơn sơ, khiêm tốn và chân thành. Tôi muốn luôn nhớ rằng mình bước đi không phải vì mình giỏi hay xứng đáng, nhưng vì Chúa đã gọi và Chúa vẫn đang thương tôi.
Tôi biết ơn Chúa vì hồng ân của ngày hôm nay. Tôi cũng biết ơn các chị em đã đồng hành, chia sẻ niềm vui, những lo lắng và những ngày tháng chuẩn bị cho giây phút này. Đặc biệt, tôi biết ơn người chị em đã cùng tôi đón nhận chiếc lúp trắng. Có lẽ sau này khi nhìn lại, chúng tôi sẽ vẫn nhớ về ngày hôm nay – ngày hai chị em cùng đứng trước Chúa với biết bao bỡ ngỡ, nhưng trong lòng lại có một niềm vui bình an và một niềm hy vọng chung.
Tôi xin ghi dấu ngày hôm nay như một bước ngoặt đẹp trong hành trình ơn gọi. Một bước nhỏ, nhưng là một hồng ân lớn; một khởi đầu đơn sơ, nhưng mở ra một hành trình mới với Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục dẫn dắt tôi trong những ngày tháng sắp tới. Xin cho tôi biết yêu mến ơn gọi này hơn mỗi ngày, biết quảng đại hơn, biết từ bỏ mình hơn và luôn sống đúng với tinh thần của một người Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục.
Anna Vũ Ngọc

Tin cùng chuyên mục
HÃY YÊU KẺ THÙ (10/9/2024 – THỨ NĂM TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN)
MỘT KHỞI ĐẦU TRONG LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA
MỘT BƯỚC NHỎ, MỘT HỒNG ÂN LỚN
PHÚC HAY HỌA? (09/9/2026 – THỨ TƯ TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN)