NGHỈ NGƠI (07/02/2026 – THỨ BẢY TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN)

Phúc Âm: Mc 6, 30-34

“Họ như đàn chiên không người chăn”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô.

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng đến tấp nập đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Các môn đệ sau khi loan báo Tin Mừng trở về, Đức Giêsu đã nhắc nhở các ông tìm nơi thanh vắng nghỉ ngơi. Ngài hiểu rõ sau thời gian làm việc các ông đã bị kiệt sức. Niềm vui thành công bên ngoài đã làm các ông không nhận ra sự suy kiệt bên trong. Sự nghỉ ngơi vừa giúp các môn đệ tìm lại sức mạnh nơi thể xác, vừa giúp các ông lấy lại sức mạnh nội tâm. Sự nghỉ ngơi không phải là tìm sự an nhàn, nhưng là thời gian chuẩn bị cho sứ mạng tiếp theo. Vì thế, Đức Giêsu đã muốn các môn đệ đừng dừng lại nơi sự thành công bên ngoài, nhưng cần chuẩn bị nội lực để tiếp tục ra đi loan báo Tin Mừng.

Chúng ta thường không để ý đến sự nghỉ ngơi vì cho rằng nghỉ ngơi sẽ đánh mất cơ hội làm việc. Tuy nhiên, một cái máy làm việc liên tục mà không nghỉ thì cũng sẽ có ngày đứng máy. Đời sống nội tâm cũng cần nghỉ ngơi. Sự nghỉ ngơi ở đây là mỗi người cần dành thời gian để bồi dưỡng nó. Nếu chúng ta không chăm lo đời sống thiêng liêng của mình, thì sẽ dễ bị sai lầm hoặc lạc lối trong cuộc sống. Sự nghỉ ngơi là thời gian từng người nhìn lại những việc đã làm và lấy lại sức để chuẩn bị cho công việc ngày mai.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống quân bình cả thể xác lẫn tâm linh để chúng con luôn có được cuộc sống bình an và hạnh phúc. Amen.

Lm. Laurensô Quốc Huy

Suy niệm 2

“Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy” (Mc 6, 30)

Các Tông Đồ trở về sau một thời gian ngắn ra đi rao giảng Tin Mừng theo như chỉ thị của Thầy Giêsu. Việc đầu tiên sau khi trở về là tụ họp chung quanh Đức Giêsu, nghĩa là Đức Giêsu ở giữa; rồi tiếp đến họ chia sẻ với Chúa và với nhau về những kinh nghiệm đem Tin Mừng của Chúa đến với mọi người họ gặp gỡ cũng như những gì họ đã làm được nhờ quyền năng của Chúa ban cho họ.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đây là những môn đệ của Chúa cũng vậy! Sau thời gian con được ở gần kề bên Chúa, được chiêm ngắm các việc Chúa làm, được nghe những điều Chúa dạy… thì giờ đây con cũng có con cơ hội được Chúa sai đi. Hàng tuần, chúng con được ngồi lại với nhau, chung quanh Chúa để kể lại cho Chúa và cho nhau nghe kinh nghiệm sống Lời Chúa, kinh nghiệm đem Chúa đến với mọi người. Và cứ hàng tháng, Chúa cũng mời gọi chúng con tách mình ra khỏi những bộn bề công việc hằng ngày để ở riêng với Chúa qua buổi tĩnh tâm và xét mình. Nhờ đó chúng con lại tiếp tục nạp thêm năng lượng để thực hiện các sứ vụ Chúa đã trao phó qua Hội dòng cũng như qua Cộng đoàn chúng con. Vậy thì con có coi những giờ thiêng liêng ấy như là một cơ hội Chúa dành cho con như dành cho các Tông Đồ khi xưa không? Con tận dụng những thời gian ấy như thế nào? Con có đặt Chúa ở giữa những lời chia sẻ thân tình ấy không?…

Như Chúa cũng thấy rõ! Nhiều lúc con chia sẻ với trọn tâm tình của con, nhưng cũng có lúc con chỉ làm vì chu toàn bổn phận chứ chẳng có gì hơn. Thế nên đôi khi thời gian ấy Chúa dành cho con bị trôi qua một cách lãng phí, không trọn vẹn. Xin Chúa tha thứ cho những mỏng dòn ấy của con. Xin Chúa cho con biết luôn nhìn ra sự hiện diện của Chúa ở mỗi lần chia sẻ của chúng con, để mỗi suy nghĩ, mỗi lời chúng con nói ra đều thật chân thành và thật đẹp lòng Chúa. Amen.