Người Gieo Vẫn Hy Vọng

Khi nghe dụ ngôn người gieo giống, chúng ta thường chú ý ngay đến bốn loại đất và tự hỏi mình thuộc loại nào. Có lẽ đó cũng là điều Đức Giêsu muốn mỗi người nhìn lại chính mình. Nhưng trước khi nói đến các loại đất, Tin Mừng lại dành cho chúng ta một hình ảnh rất đẹp: hình ảnh của một người gieo giống.

Người gieo ấy thật lạ. Ông không chỉ gieo trên mảnh đất tốt, nhưng còn gieo trên vệ đường, trên sỏi đá và giữa bụi gai. Thoạt nhìn, chúng ta dễ nghĩ ông thật phung phí. Dường như ông không biết quý những hạt giống của mình.

Nhưng nếu nghĩ kỹ hơn, người nông dân nào lại không quý hạt giống? Hạt giống là thành quả của mùa vụ trước, là vốn liếng cho mùa vụ mới và là hy vọng cho những ngày sắp tới. Trong từng hạt giống đều chất chứa biết bao công sức, niềm mong chờ và cả tương lai của người gieo. Không ai đem điều quý giá ấy để lãng phí.

Vậy tại sao người gieo vẫn gieo?

Có lẽ không phải vì ông xem thường hạt giống, nhưng vì ông chưa bao giờ hết hy vọng vào mảnh đất. Ông tin rằng có những nơi hôm nay còn cứng cỏi rồi sẽ được cày xới; có những nơi hôm nay còn đầy sỏi đá rồi sẽ được nhặt sạch; có những nơi hôm nay còn um tùm gai góc rồi sẽ được phát quang. Mỗi hạt giống được gieo xuống đều mang theo một niềm hy vọng: vì tin rằng mảnh đất này rồi sẽ đổi thay.

Đó cũng chính là cách Thiên Chúa đối xử với chúng ta.

Có những lúc tâm hồn chúng ta giống như vệ đường, quá nhiều người qua lại nên Lời Chúa chưa kịp thấm đã bị cuốn mất. Có lúc lòng ta đầy sỏi đá, hăng hái nhất thời nhưng nhanh chóng bỏ cuộc khi gặp thử thách. Có khi những lo toan, những đam mê, những tính toán của cuộc sống giống như bụi gai làm nghẹt thở hạt giống Tin Mừng.

Thế nhưng Thiên Chúa không nhìn chúng ta như một mảnh đất đã bị kết án. Ngài nhìn chúng ta như một cánh đồng còn có thể được canh tác. Điều làm nên niềm hy vọng của Tin Mừng hôm nay chính là đất có thể thay đổi.

Con đường cứng có thể được cày xới.

Sỏi đá có thể được nhặt đi.

Gai góc có thể được nhổ bỏ.

Đất khô cằn có thể được bồi đắp để trở nên màu mỡ.

Thiên Chúa không đòi chúng ta phải là mảnh đất tốt ngay từ đầu. Ngài chỉ mong chúng ta để cho Ngài canh tác trên cuộc đời mình.

Và có lẽ người gieo giống trong dụ ngôn cũng không chỉ gieo một lần. Người nông dân không vì một mùa thất bát mà bỏ luôn cánh đồng của mình. Ông sẽ trở lại, tiếp tục cày xới, tiếp tục gieo và tiếp tục hy vọng.

Thiên Chúa cũng thế.

Ngày này qua ngày khác, Chúa vẫn gieo Lời của Ngài vào lòng chúng ta. Qua mỗi Thánh Lễ, mỗi trang Tin Mừng, mỗi giờ cầu nguyện, qua một biến cố vui buồn, qua một lời góp ý chân thành, thậm chí qua những đau khổ và thất bại, Chúa vẫn đang gieo. Mỗi lần Ngài gieo là mỗi lần Ngài nói với chúng ta rằng: “Ta vẫn còn hy vọng nơi con.”

Nhưng Tin Mừng cũng nhắc chúng ta một điều rất quan trọng: tất cả những điều ấy vẫn chưa đủ nếu mảnh đất không mở lòng đón nhận.

Đất có thể được cải tạo.

Người gieo vẫn không ngừng gieo.

Hạt giống vẫn mang trong mình sức sống kỳ diệu.

Chính mảnh đất phải ôm lấy hạt giống, phải để hạt giống chìm xuống trong lòng mình, phải kiên nhẫn gìn giữ và ấp ủ nó qua nắng mưa, qua những ngày tưởng như chẳng có gì xảy ra. Hạt giống không lớn lên trong một ngày, nhưng lớn lên trong sự âm thầm của lòng đất. Đức tin cũng vậy. Không phải nhờ những cảm xúc nhất thời, nhưng nhờ một tấm lòng biết đón nhận Lời Chúa, trung thành sống với Lời ấy mỗi ngày và kiên trì chờ đợi công trình của Thiên Chúa.

Mùa gặt không chỉ là niềm vui của người gieo. Đó cũng là niềm vui của chính mảnh đất, vì cuối cùng mảnh đất đã trở thành điều mà người gieo hằng hy vọng.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trở thành một mảnh đất luôn sẵn sàng để Chúa cày xới, khiêm tốn để Chúa nhặt đi những sỏi đá và gai góc, rộng mở để đón lấy hạt giống Lời Chúa, và đủ kiên trì để âm thầm ấp ủ hạt giống ấy cho đến ngày sinh hoa kết trái dồi dào. Amen.