TIẾNG GỌI THÂN THƯƠNG

 

Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” (Ga 21, 15-19)

Quay trở lại Iowa để học tập đã được 2 ngày, lòng tôi vẫn còn đọng lại những ngày tháng cùng quý Sơ và quý Chị trải qua tuần tĩnh tâm năm tại Kentucky, Hoa Kỳ. Trong những kí ức ấy, hình ảnh Chúa gọi Thánh Phêrô bằng cái tên tự nhiên, thân mật – Simon vẫn không ngừng vang lên trong đầu tôi. Chúa không gọi Phêrô – cái tên gắn liền với sứ mạng của ông, nhưng Ngài trìu mến gọi Simon – cái tên thể hiện con người tự nhiên nhất của ông. Ngày hôm nay, Chúa cũng trìu mến gọi tôi như vậy.

Trên hành trình ơn gọi, số lần tôi vấp ngã, số lần tôi thấy thất vọng về những gì thuộc về bản tính tự nhiên của mình là một con số vô tận. Khi tôi càng cố gắng thể hiện, điều tôi nhận lấy lại là thất bại, vấp ngã và sai lầm. Điều tôi nhìn thấy là chính con người thật của mình với những yếu đuối và giới hạn. Thế nhưng, điều Chúa muốn nói với tôi, điều Chúa muốn tôi thấu cảm không phải là tôi vấp ngã bao nhiêu lần, mà là tôi đã đón nhận con người tự nhiên của mình được bao nhiêu? Tôi đã cảm thương cho sự yếu đuối và bất toàn của mình như thế nào? Khi đón nhận chính mình, cũng là lúc tôi được cởi bỏ, phá vỡ đi những hang rào tự vệ, và trở thành một con người tự do.

Ngày hôm nay, Chúa vẫn gọi tôi bằng cái tên trìu mến, Chúa vẫn thương tôi bằng một tình yêu vô tận. Chúa nhìn thấu lòng tôi, và vẫn chọn gọi tôi một lần nữa để tái cam kết tình yêu với Ngài qua lời tuyên khấn. Khi tôi cất lên lời tuyên khấn giữ khiết tịnh, thanh bần và vâng phục là cách tôi trả lời câu hỏi của Chúa: “Con có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” Tôi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, sự bao dung của Ngài khôi phục khả năng yêu thương và phục vụ nơi tôi. Tôi yêu thương chính mình, cảm thông với thân phận của chính mình, và từ đó, tôi cảm thấu được những nỗi niềm nơi tha nhân.

Hành trang sau tuần tĩnh tâm sẽ giúp tôi tiếp tục bước đi trên con đường dâng hiến. Tôi không bước đi một mình, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, vẫn có Chúa đồng hành với tôi.

Gửi bạn vài dòng tâm tình. Ngày hôm nay, Chúa không chỉ gọi tôi, Ngài cũng đang gọi bạn cách thân thương và trìu mến như chính bạn là. Ngài đã, đang và sẽ tiếp tục yêu thương bạn dù bạn là ai, đang làm gì, hay đang ở trong bất kì hoàn cảnh nào. Hãy yêu thương bản thân, yêu thương cả những vết thương còn chưa được chữa lành, yêu thương cả những quá khứ mà bạn đang chôn vùi đi, yêu con người tự nhiên của bạn và đừng ngần ngại trả lời câu hỏi của Chúa: “Con có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” bằng chính cuộc đời của bạn.

Anna Nguyễn Thị Phương Trinh