TRỞ VỀ CÁI NÔI – 60 NĂM THÀNH LẬP TU HỘI NAZARETH

8.9.1966 – 8.9.2026Đã đi qua hơn nửa đời người, cũng đã dành gần trọn tuổi thanh xuân để sống trong Hội Dòng, tôi tưởng mình đã quen với những dịp kỷ niệm. Vậy mà lần trở về Cộng đoàn Thánh Giuse – nơi tôi từng sống, nơi được xem là cái nôi của Hội Dòng, lòng tôi vẫn không khỏi bồi hồi.Xe đi qua đèo Con Rắn, những khúc cua ngoằn ngoèo nối tiếp nhau giữa những lô cao su xanh thẳm. Cảnh vật trước mắt đưa tôi trở về với hình ảnh mảnh đất này của sáu thập kỷ trước: đơn sơ, xa xôi và còn nhiều thiếu thốn. Con đường hôm nay đã rộng rãi hơn, những làng xóm cũng có nhiều đổi thay, nhưng đâu đó vẫn còn những mái nhà đơn sơ, những phận người vất vả mưu sinh. Tôi chợt nghĩ: Sáu mươi năm trước, nơi đây còn nghèo khó biết bao! Vậy mà chính trên mảnh đất này, những chị tiên khởi đã can đảm dấn thân để gieo những hạt giống đầu tiên của một ơn gọi mới.

Mảnh đất Xuân Mỹ bình dị quá. Không có những công trình đồ sộ, cũng chẳng có những dấu tích khiến người ta phải trầm trồ. Chỉ có một bầu khí rất đỗi thân quen, rất đỗi bình yên. Nhưng chính nơi đây, sáu mươi năm trước, Thiên Chúa đã âm thầm khởi sự một công trình mà có lẽ những người đầu tiên cũng không thể hình dung được hôm nay sẽ lớn lên như thế nào. Tôi đứng đó, lặng nhìn từng góc sân, từng hàng cây, từng khoảng không quen thuộc, rồi tự hỏi: Nếu ngày ấy Cha Cố Giuse Maria và các chị tiên khởi không đủ can đảm để khởi đầu, liệu hôm nay có tôi không? Có Hội Dòng của hôm nay không? Câu hỏi ấy làm lòng tôi lặng đi.

Tôi thuộc thế hệ 8x, chưa từng sống những năm tháng đầu tiên ấy. Tôi không chứng kiến những thiếu thốn của buổi đầu, cũng không cùng các ngài đi qua những biến động của xã hội. Nhưng càng sống lâu trong Hội Dòng, tôi càng hiểu rằng, phía sau sự trưởng thành của hôm nay là biết bao hy sinh mà thế hệ chúng tôi khó có thể đong đếm hết.

Có những đêm dài cầu nguyện. Có những giọt nước mắt âm thầm. Có những bữa cơm đạm bạc. Có những lần phải bắt đầu lại từ con số không. Có những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. Vậy mà các ngài vẫn đi tiếp. Không phải vì các ngài mạnh mẽ hơn người khác, nhưng vì các ngài tin tưởng vào Chúa hơn là dựa vào sức riêng của mình. Tôi vẫn nghĩ, điều quý giá nhất mà Cha Cố Giuse Maria và các chị tiên khởi để lại cho chúng tôi không phải là cơ sở vật chất hay những thành quả hữu hình. Điều các ngài để lại chính là một ngọn lửa: ngọn lửa của niềm tin, của lòng trung thành và của tinh thần tự hiến. Ngọn lửa ấy được trao lại từ thế hệ này sang thế hệ khác, âm thầm nhưng không bao giờ tắt.

Nhiều năm sống trong đời thánh hiến, tôi cũng đã đi qua không ít những giai đoạn tưởng như mình không còn đủ sức để bước tiếp. Có những lúc mệt mỏi, có những lúc chán nản. Có những lúc con đường phía trước phủ đầy sương mù, khiến tôi không nhìn thấy lối đi. Có những lúc tôi tự hỏi mình còn có thể cống hiến được gì nữa. Rồi cũng có những yếu đuối, những giới hạn, những lần phải vật lộn với chính bản thân mình. Nhưng mỗi lần nhìn về cội nguồn, nghĩ đến Cha Cố Giuse Maria và các chị tiên khởi, tôi lại thấy mình chẳng có lý do gì để dừng bước. Nếu các ngài đã có thể trung thành giữa những thử thách của buổi đầu, thì những khó khăn của tôi hôm nay cũng không phải là lý do để tôi bỏ cuộc.

Thế là tôi lại đứng dậy. Lại bắt đầu. Lại tập yêu thương hơn. Lại tập quảng đại hơn. Lại tập sống trọn hơn lời khấn năm xưa. Có người từng hỏi tôi: “Điều gì giữ chị ở lại với Hội Dòng suốt từng ấy năm?” Tôi nghĩ rất lâu. Rồi nhận ra: không phải vì tôi mạnh mẽ. Càng không phải vì tôi chưa từng muốn buông xuôi. Mà vì tôi luôn cảm nhận mình đang được nâng đỡ bởi một gia sản vô hình mà các thế hệ đi trước đã để lại. Đó là lời cầu nguyện của các ngài. Là chứng tá đời sống. Là lòng trung thành. Là những hy sinh mà có lẽ chỉ Thiên Chúa mới biết. Gia sản ấy giống như bộ rễ âm thầm nuôi sống một cây cổ thụ. Người ta nhìn thấy tán cây xanh tốt, nhưng ít ai nhìn thấy bộ rễ đang lặng lẽ bám sâu trong lòng đất. Tôi hôm nay cũng vậy. Nếu hôm nay tôi còn đứng vững, đó là vì phía dưới tôi vẫn có những bộ rễ đã cắm sâu từ sáu thập kỷ trước.

Hôm nay, khi hiệp dâng lời tạ ơn trong ngày kỷ niệm này, tôi không chỉ tạ ơn Chúa vì chặng đường mà Tu hội Nazareth đã đi qua. Tôi còn muốn nói lời tri ân.

Tri ân Cha Cố Giuse Maria. Tri ân các chị tiên khởi. Tri ân những thế hệ đã sống trước tôi. Các ngài không để lại cho chúng tôi một con đường bằng phẳng. Các ngài để lại một con đường có dấu chân của lòng tin. Nhờ đó, hôm nay, khi bước trên con đường ấy, tôi biết rằng mình không đi một mình. Có biết bao thế hệ đã đi trước. Có biết bao chị đã kiên cường không bỏ cuộc trước những khó khăn. Có biết bao lời cầu nguyện vẫn đang âm thầm nâng đỡ. Và trên hết, có chính Chúa vẫn luôn đồng hành.

Sáu mươi năm là một chặng đường đầy hồng ân. Nhưng điều làm tôi xúc động hơn cả không chỉ là nhìn lại những gì đã qua, mà là nghĩ đến những người sẽ tiếp tục viết trang sử của Hội Dòng sau chúng tôi. Tôi tự hỏi: Chúng tôi sẽ để lại gì cho các em mai sau? Liệu các em có tìm thấy nơi thế hệ hôm nay một ngọn lửa đủ sáng để soi đường? Có tìm thấy một lòng trung thành đủ mạnh để nâng đỡ? Có tìm thấy một đời sống đủ quảng đại để các em muốn tiếp bước? Ước mong rằng, khi nhìn về thế hệ hôm nay, các em cũng sẽ cảm nhận được điều mà tôi đang cảm nhận hôm nay: một Hội Dòng không chỉ được xây dựng qua năm tháng, nhưng còn được dệt nên bằng những cuộc đời dám yêu đến cùng. Và tôi tin rằng, chỉ cần mỗi người chúng ta tiếp tục gìn giữ ngọn lửa ấy bằng một đời sống trung thành, khiêm tốn và tự hiến, thì dù mai này còn bao đổi thay, Hội Dòng vẫn sẽ tiếp tục lớn lên – không phải chỉ vì những công trình được dựng xây, nhưng vì tình yêu dành trọn cho Thiên Chúa và cho con người.

Trở về cội nguồn, tôi hiểu rằng mình không chỉ đang nhớ về một quá khứ. Tôi đang tìm lại sức mạnh để bước tiếp. Bởi phía sau tôi là sáu mươi năm hồng ân. Phía dưới tôi là những bộ rễ của lòng tin. Và phía trước tôi là một hành trình của niềm tin, hy vọng và tình yêu, đang chờ những người nữ tỳ hôm nay tiếp tục viết nên. Có lẽ, đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của một lần trở về: Trở về không phải để sống lại quá khứ, nhưng để nhận ra mình đang đứng trên nền tảng của biết bao ân sủng, và từ đó có thêm can đảm để bước tiếp.

 

Bình Yên, 5.9.2026