TRONG TÌNH CHÚA YÊU

Như giọt sương mai mong manh được nâng đỡ bởi tán lá xanh tươi, mát lành, tôi nhận ra  bàn tay yêu thương của Thiên Chúa vẫn luôn âm thầm nâng đỡ và che chở cuộc đời tôi. Kỳ linh thao chuẩn bị lãnh nhận hồng ân vĩnh khấn đối với tôi là khoảng thời gian ân phúc vô giá, như những hạt mưa hồng ân Chúa thương tuôn đổ trên mảnh đất tâm hồn khô cằn. Và đó cũng là một dấu ấn tuyệt đẹp, đưa cuộc đời tôi bước sang chân trời hy vọng mới đang rộng mở đón chờ.

Thật tuyệt vời biết bao khi cảnh sắc đất trời dường như cũng muốn hòa chung tâm tình với các thao viên trong suốt kỳ linh thao. Những ngày đầu linh thao, bầu trời trở nên xám xịt, những đám mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, những hạt mưa rơi tầm tã không ngớt, khiến lòng tôi chùng xuống để trở về với chính mình. Kỳ lạ thay, không dừng lại ở đó, những ngày tiếp theo, bầu trời trở nên sáng và trong xanh hơn; dường như những đám mây đen đã lùi bước, nhường lại khoảng trời trong xanh, chan chứa hy vọng. Và thời gian cứ thế trôi đi thật nhanh. Ngày cuối cùng của kỳ linh thao đã đến; niềm vui Phục Sinh như vỡ òa, hòa cùng bầu khí hân hoan của ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Bầu trời hôm nay trong xanh và khoáng đạt. Hàng cây đung đưa reo vui đón chào nụ cười tỏa rạng của ông mặt trời xuyên qua từng kẽ lá. Cảnh vật như bừng lên sức sống lạ thường: tiếng hót líu lo của những chú chim sẻ nhỏ xinh đua nhau cất tiếng, tiếng gù cúc cu rộn rã của những anh chị bồ câu trên cành cao, tiếng ve râm ran gọi nhau không dứt. Chị gió dịu dàng trên nền trời xanh thẳm cùng những nụ hoa đua nhau khoe sắc, đung đưa trong làn gió mát như mời gọi nhau hòa tấu nên bản nhạc thiên nhiên bình yên mà sống động.

Những tháng ngày hạnh phúc được sống trong bầu khí tĩnh lặng để trở về với lòng mình giúp tôi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ biết bao cơ hội để chiêm ngắm những kỳ công tuyệt mỹ mà Đấng Tạo Hóa đã dệt nên và thổi hơi thở tình yêu của Ngài vào vũ trụ bao la, tươi đẹp này. Còn hạnh phúc nào hơn khi được lòng kề lòng bên Chúa qua những giây phút thân tình, sâu lắng để lắng nghe, để nhận ra và cảm nghiệm tình yêu cùng lòng thương xót của Người. Tôi tạ ơn Chúa vì hồng ân cao quý ấy.

Kỳ linh thao như sợi dây thiêng liêng vô hình kéo tôi trở về với giá trị chân thật và nền tảng của cuộc đời mình là Đức Kitô –Thiên Chúa của tôi. Phải chăng vì tôi đã quá bám víu vào những thụ tạo, những ý riêng, hoặc thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người này người nọ, nên tình yêu thuở ban đầu dành cho Đấng Tình Quân là Đức Kitô trong tôi dần phai nhạt? Thực ra, tất cả chỉ là những lời ngụy biện cho một lý do duy nhất: tôi thiếu lòng khao khát, thiếu niềm tin và thiếu tình yêu dành cho Thiên Chúa –Đấng luôn yêu thương và chờ đợi tôi.

Tôi sẽ không bao giờ quên niềm vui và hạnh phúc khi cảm nhận mình được yêu thương, được cảm nếm tình yêu và lòng thương xót Chúa chạm đến cuộc đời mình; những giọt nước mắt ăn năn thống hối vì các yếu đuối và lỗi tội đã phạm; lòng biết ơn đối với những người đã và đang đồng hành cùng tôi trên hành trình ơn gọi. Tất cả được khơi dậy qua những giây phút lắng đọng bên Chúa để lắng nghe, để hiểu hơn và được kết hiệp mật thiết hơn với tình yêu Đức Kitô qua Lời Ngài.

Chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình ơn gọi của mình, tôi nhận ra kỳ linh thao chính là thời gian ân phúc để nhìn lại chặng đường đã qua. Một hành trình không quá ngắn nhưng cũng chưa đủ dài, chưa đủ sâu. Tuy nhiên, nhờ ơn Chúa, tôi xác tín một điều rằng: con thuyền ơn gọi đời tôi, dù có những lúc bình an, tĩnh lặng hay đối diện với biết bao sóng gió bủa vây, vẫn luôn có Chúa đồng hành. Ngài vẫn ở đó, vẫn trung tín, vẫn chờ đợi và không ngừng vẫy gọi, cho dù nhiều lần tôi mải mê tìm kiếm những phù phiếm thế gian hay loay hoay với những ý riêng của mình. Và hôm nay, dù tôi chỉ là một giọt sương mong manh, yếu đuối, Ngài vẫn tiếp tục yêu thương và chọn gọi tôi, cho tôi được trở thành người bạn trăm năm của Ngài. Liệu hành trình ơn gọi thánh hiến đến đây đã là đủ, đã là hoàn thiện chăng?

Thiết nghĩ, đây mới chỉ là khởi đầu của một hành trình dài đang chờ đợi tôi phía trước. Như lời thánh Phaolô nói: “Không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Kitô Giêsu chiếm đoạt. Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu” (Pl 3,12-14).

Quả thật, chặng đường phía trước vẫn đang chờ đợi tôi. Tôi không biết điều gì sẽ đến trong tương lai; tôi chỉ biết một điều: đừng bao giờ đánh mất lòng tin tưởng và sự mạnh dạn nơi Thiên Chúa để tiếp tục lao mình về phía trước, đồng thời kiên nhẫn thi hành thánh ý Người.Lời của thánh Phêrô cũng nhắc nhớ tôi rằng: “Anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình để làm cho các ơn đó nên vững mạnh. Có thế, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã, và nhờ đó, con đường rộng mở để đón nhận anh em vào Nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta” (2 Pr 1,10-11).

Hơn hết, lời của Thầy Giêsu luôn là nguồn sức mạnh nâng đỡ và thúc đẩy tôi, giúp tôi tin tưởng và can đảm dâng hiến trọn cuộc đời mình trong ơn gọi người Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây! Đừng sợ!” (Mc 6,50).Và: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 12,9).

Tôi tạ ơn Chúa, tri ân Hội Dòng, gia đình thân yêu của tôi; cách riêng “ông ngoại” Phanxicô Xaviê, người cha đồng hành cùng chị em chúng tôi trong kỳ linh thao, và tất cả những ai đã âm thầm phục vụ cũng như cầu nguyện cho chúng tôi. Nhờ lời chuyển cầu của Maria, thánh cả Giuse và các thánh nam nữ trên Thiên Quốc, xin Chúa trả công bội hậu cho mọi người, đồng thời tiếp tục yêu thương, nâng đỡ và đồng hành cùng con trên hành trình ơn gọi thánh hiến.

Sương Mai, SJP

(Nhà Linh thao Dòng Tên, 30/5 – 7/6/2026)