Thứ Ba Tuần 23 Thường niên (Lc 6,12-19)

Phúc Âm: Lc 6, 12-19

“Suốt đêm, Người cầu nguyện, Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Ðó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.

Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

Suy niệm

Sau những ngày rao giảng Tin mừng và gặp những phản đối của người Pharisêu, Chúa Giêsu đã ra núi cầu nguyện. Chắc hẳn không chỉ hôm nay, nhưng có lẽ trong từng ngày sống của mình, Chúa Giêsu đã cầu nguyện – sống thân mật với Thiên Chúa Cha. Thánh sử Luca đã thuật lại việc “Chúa Giêsu đã thức suốt đêm để cầu nguyện”. Chúa Giêsu làm chứng rằng việc cầu nguyện, hay nói cách khác, việc sống thân tình với Chúa Cha là điều tối quan trọng của người Ki tô hữu.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương cho con về đời sống cầu nguyện. Sống thân tình với Cha giúp con biết rằng, con là con của Cha và thuộc về Cha. Con có một người Cha luôn đợi chờ con trở về. Cầu nguyện giúp con được tăng thêm sức mạnh để có thể vững bước trên hành trình về nhà Cha. Sống trong một thế giới đang xoay vần với những tiến bộ của nó, giữa những bận rộn của cuộc sống hàng ngày, mỗi người con cần những giây phút bên Cha để không bị đè bẹp bởi những trào lưu thế tục.

Thế nhưng, nhiều lần con đã xem nhẹ việc cầu nguyện và cho đó là việc mất thời gian. Con không quan tâm và cũng không thấy sự cần thiết của việc cầu nguyện. Con lao mình vào mọi công việc, mọi dự định để giúp cho mình thăng tiến bản thân. Một điều quan trọng con chôn vùi: sự sống con có được duy trì, đời sống con có thăng tiến trong tình Chúa và tình huynh đệ, những việc con làm có được đóng ấn tín của Chúa hay không tùy thuộc vào đời sống cầu nguyện của con.

Lạy Chúa, xin cho con ý thức được tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Vì cầu nguyện cho phép con chia sẻ với Ngài mọi khía cạnh trong đời sống mình, và an tâm nghỉ ngơi trong vòng tay của Ngài. Đồng thời, cầu nguyện giúp con tham dự vào chính sự sống và tình yêu của Ngài.[1] 

[1] x. Đức Thánh Cha Phanxicô, Tông huấn Đức Kitô đang sống, số 155