GIÁ TRỊ CỦA ƠN GỌI THÁNH HIẾN TRONG THỜI ĐẠI  HÔM NAY

Trong bối cảnh khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng, con người hôm nay được bao quanh bởi những tiện nghi hiện đại và những phương tiện tối tân phục vụ cho nhu cầu sống và phát triển của con người. Với sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ kỹ thuật số, người ta có thể kết nối với cả thế giới. Những gì ngày xưa được xem là xa xỉ, nay trở thành điều bình thường. Và chính nhịp sống ấy cũng tạo nên một thách đố lớn cho những người sống đời thánh hiến.

Trong cái nhìn của không ít người, đi tu là mất tự do, mất quyền lợi cá nhân, không được sống một cuộc sống “bình thường” như bao người khác, thậm chí là “sống khác người”. Giữa một thế giới đang không ngừng chạy theo những tiện ích mới mẻ và hiện đại, ơn gọi thánh hiến bị nhìn như một chọn lựa lạc nhịp với thời đại. Họ chọn đời sống khó nghèo thay vì tích lũy; chọn khiết tịnh thay vì tìm kiếm tình cảm riêng tư; chọn vâng phục thay vì tự do quyết định theo ý mình.

Nhưng liệu cái “lạc nhịp” ấy có làm mất đi giá trị của đời thánh hiến, hay chính nó lại làm nổi bật vẻ đẹp và ý nghĩa sâu xa của ơn gọi này?

Thật vậy, ơn gọi thánh hiến trước hết là một hồng ân hoàn toàn nhưng không, một quà tặng do Thiên Chúa trao ban cho những ai Ngài muốn. Đó không phải là kết quả của một chọn lựa đơn thuần theo sở thích cá nhân, nhưng là lời đáp trả của con tim trước tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa.

Hôm nay, để sở hữu một chiếc điện thoại thông minh là điều rất dễ dàng đối với nhiều bạn trẻ. Không có nó mới bị xem là “bất thường”. Thế nhưng, người tu sĩ lại chấp nhận chọn điều “bất thường” ấy trong con mắt người đời để sống điều “bình thường” trong ơn gọi của mình: từ bỏ quyền làm chủ tuyệt đối đời mình để đặt đời mình trong tay Chúa. Sự từ bỏ ấy không phải là đánh mất, nhưng là một sự trao ban để được nhận lãnh điều cao quý hơn. Tuy nhiên, để sống được tinh thần ấy đòi hỏi một đức tin sâu xa và một tình yêu mật thiết với Thiên Chúa. Nếu không, đời tu sẽ trở thành gánh nặng và đánh mất ý nghĩa đích thực của nó.

Xã hội hôm nay đề cao chủ nghĩa cá nhân. Người ta sống theo điều mình muốn, mình thích, và cho đó là tự do. “Cuộc sống là của tôi, tôi có quyền quyết định mọi sự”, đó là quan niệm phổ biến. Nhưng tự do đích thực không phải là làm theo mọi ước muốn của bản năng. Người tu sĩ được mời gọi từ bỏ con người cũ với những đam mê và khuynh hướng tội lỗi để mặc lấy con người mới theo tinh thần của Đức Kitô. Họ ý thức rằng chính khi buông theo tính xác thịt, con người dễ trở thành nô lệ của tội lỗi và những đam mê ích kỷ. Trái lại, khi biết từ bỏ ý riêng để tìm và thi hành thánh ý Thiên Chúa, họ bước vào một tự do sâu xa hơn, tự do không còn bị chi phối bởi bản năng và ích kỷ.

Giá trị của đời thánh hiến còn được thể hiện nơi sự dấn thân phục vụ. Bao thế hệ tu sĩ đã âm thầm hiện diện nơi những vùng sâu vùng xa, nơi bệnh viện, trường học, trại phong, những miền truyền giáo hẻo lánh… Họ trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Sự hy sinh thầm lặng, những bước chân không mệt mỏi, những nụ cười giữa gian khó, tất cả là lời chứng hùng hồn cho một tình yêu vượt trên lợi ích cá nhân.

Thoạt nhìn, người sống đời thánh hiến có vẻ như bị ràng buộc bởi luật dòng, bởi lời khấn, bởi đời sống cộng đoàn. Nhưng chính khi “buông mình” vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, họ lại được tự do hơn bao giờ hết. Họ không còn bị trói buộc bởi tham vọng, bởi của cải, bởi những hơn thua của cuộc đời. Họ chỉ bị “ràng buộc” bởi một điều duy nhất: thánh ý Thiên Chúa.

Người tu sĩ không chọn hưởng thụ vật chất hay thỏa mãn ý riêng, nhưng họ được hưởng một niềm bình an sâu thẳm trong tương quan với Đức Kitô, Đấng mà họ quyết định từ bỏ mọi sự để sống cho và sống với Ngài. Họ xác tín rằng chỉ mình Đức Kitô mới là Đấng lấp đầy mọi khát vọng sâu thẳm nhất của lòng người.

Vì thế, mỗi tu sĩ được mời gọi trung thành với những giá trị cốt lõi của đời thánh hiến: cầu nguyện, hiệp thông, vâng phục, khó nghèo, khiết tịnh và phục vụ. Những giá trị ấy, được soi sáng bởi giáo huấn của Giáo Hội, trở thành những bậc thang giúp người tu sĩ tiến bước trên hành trình nên thánh, không chỉ trong đời sống tu đức mà còn trong việc dấn thân giữa xã hội hôm nay.

Sau cùng, điều cốt yếu nhất vẫn là đặt Thiên Chúa làm trung tâm của đời mình. Khi người tu sĩ luôn khao khát tìm kiếm Chúa nơi tha nhân và trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống, thì chính những điều “khác người” ấy lại trở thành nguồn ân phúc cho thế giới.

Ơn gọi thánh hiến là con đường đi ngược chiều với dòng chảy của hưởng thụ và chủ nghĩa cá nhân, nhưng chính sự ngược dòng ấy làm nên vẻ đẹp và giá trị của đời tu. Đó là lời nhắc nhở cho xã hội rằng con người không chỉ sống bằng của cải vật chất, nhưng còn sống bằng tình yêu, bằng niềm tin và hy vọng.

Trước thực tại ấy, xin cho những người sống đời thánh hiến luôn giữ được một tình yêu sâu đậm với Đức Kitô, để giữa những biến động của thời đại, họ vẫn can đảm và trung thành sống thánh ý Chúa, trở nên ánh sáng và muối men cho trần gian hôm nay.

         Sương Mai