ƯỚC MƠ CỦA MỘT HÀNH TRÌNH

 

Ai trong cuộc đời cũng có một ước mơ để hướng về. Có người ước mơ thành công, có người mong có một gia đình hạnh phúc, cũng có người chỉ mong được sống một cuộc đời bình thường nhưng có ý nghĩa. Tôi cũng vậy. Từ khi còn nhỏ, tôi đã có những ước mơ rất đơn giản. Nhưng càng lớn, càng biết suy nghĩ, tôi càng nhận ra ước mơ sâu xa của mình là trở thành một nữ tu. Đây không chỉ là ước mơ về một tương lai, mà còn là một lựa chọn cho cách tôi muốn sống cuộc đời mình: biết dâng hiến, biết yêu thương, biết từ bỏ, biết cho đi và biết phục vụ người khác.

Trở thành nữ tu không phải là chọn một con đường dễ dàng. Đó là con đường đòi hỏi nhiều hy sinh, từ bỏ và lòng kiên trì. Tôi phải học cách từ bỏ những mong muốn riêng, những thói quen chưa tốt và cả sự ích kỷ vẫn còn nơi bản thân. Có những lúc tôi nhớ gia đình, nhớ những điều quen thuộc bên ngoài; có những lúc mệt mỏi trước những bổn phận hằng ngày và tự hỏi mình có thể đi được bao xa. Sống trong cộng đoàn cũng có nhiều thử thách và khác biệt, bởi mỗi người có một tính cách, một suy nghĩ và một cách sống khác nhau. Đôi lúc, điều làm tôi buồn không phải là một khó khăn lớn, mà chỉ là một lời nói, một sự hiểu lầm hay một điều không vừa ý. Chính những lúc ấy, tôi nhận ra rằng muốn đi đến cùng với ước mơ, trước hết tôi phải học cách vượt qua chính mình.

Tôi nghĩ rằng khó khăn không phải lúc nào cũng có nghĩa là mình đã chọn sai. Đôi khi, khó khăn giúp con người nhận ra ước mơ của mình có thật sự đủ sâu sắc và đủ mạnh để theo đuổi hay không. Nếu một ước mơ chỉ đẹp khi mọi chuyện thuận lợi, thì có lẽ đó chưa phải là một ước mơ đủ sâu sắc. Vì thế, để đạt được điều mình mong ước, tôi hiểu rằng mình cần được tôi luyện qua thử thách và kiên trì bước tiếp. Thay vì trốn tránh khó khăn, tôi học cách đón nhận chúng như những bài học giúp mình trưởng thành. Khi yếu đuối, tôi cố gắng nhìn lại bản thân và phó thác nơi Chúa. Khi thất vọng, tôi học cách đứng lên. Khi được góp ý, tôi tập lắng nghe thay vì tự ái. Khi mệt mỏi, tôi dành cho mình một khoảng lặng để cầu nguyện và tìm lại lý do ban đầu khiến mình chọn con đường này.

Để thực hiện ước mơ, tôi hiểu rằng mình không thể chỉ nói: “Tôi muốn trở thành nữ tu”, mà phải bắt đầu từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Tôi cố gắng học tập, tuân giữ kỷ luật tu trì, chu toàn những việc được giao và tập sống hòa thuận với các chị em trong cộng đoàn. Tôi học cách quan tâm đến người khác, biết nhường nhịn, biết xin lỗi và biết tha thứ. Quan trọng hơn, tôi cố gắng giữ đời sống cầu nguyện, bởi nếu không có một điểm tựa đủ vững chắc, tôi rất dễ bỏ cuộc khi gặp thử thách. Tôi không cầu mong con đường phía trước lúc nào cũng bằng phẳng; tôi chỉ mong mình có đủ sức mạnh để bước tiếp khi gặp những đoạn đường gập ghềnh, chông gai.

Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là ước mơ quá xa, mà là chúng ta không đủ can đảm để theo đuổi ước mơ ấy. Nhìn lại hành trình của mình, tôi biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót và chưa thể nói trước tương lai sẽ như thế nào. Nhưng tôi tin rằng mỗi ngày cố gắng một chút, sửa đổi một chút và sống yêu thương hơn một chút cũng giúp tôi tiến gần hơn đến ước mơ của mình.

Vậy nếu một ngày chúng ta phải đứng trước lựa chọn giữa điều mình muốn và điều mình thật sự tin là có ý nghĩa, chúng ta sẽ chọn điều gì? Khi gặp khó khăn, chúng ta sẽ bỏ cuộc hay kiên trì thêm một bước? Ước mơ chỉ thật sự có giá trị khi nó biến thành hành động.

Với tôi, ước mơ trở thành nữ tu không nằm ở một danh xưng hay một bộ tu phục bên ngoài, nhưng nằm ở cách tôi sống mỗi ngày. Nếu tôi có thể yêu thương nhiều hơn, phục vụ quảng đại hơn và sống một cuộc đời có ích cho người khác, thì dù hành trình còn dài và nhiều thử thách, tôi vẫn muốn bước tiếp. Bởi tôi tin rằng có những ước mơ không chỉ đưa ta đến một nơi nào đó, mà còn làm cho chính con người ta trở nên tốt đẹp hơn.

Maria Kim Chi