Ba_Tiếng gọi thân thương mà hằng ngày tôi vẫn ghi nhớ. Người ba của tôi không phải là giám đốc công ty hay quản lí cấp cao. Ba cũng chẳng được học nhiều như tôi ngày nay. Trong suốt hành trình lớn lên của tôi, ba luôn là người đứng phía sau âm thầm nâng đỡ, dạy tôi cách sống bằng chính cuộc đời giản dị mà mạnh mẽ của ba. Không phải những lời dạy thật dài, cũng chẳng phải những bài học được nói ra thành câu chữ, mà chính tình thương, sự hy sinh và cách ba đối diện với cuộc đời đã in sâu vào trái tim tôi. Từ kinh nghiệm sống ba đã dạy tôi những bài học thật hay, trong đó có bài: “Đừng so đo, tính toán hay ích kỉ với những người xung quanh. Hãy làm điều đó vì lòng yêu mến như Đấng con đã chọn”.
Lời dạy của ba đưa tôi đến Mầu Nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu ngự trong Bí tích Thánh Thể. Nơi ấy chứa đựng biết bao nhiêu là hồng ân mà Ngài muốn dành tặng cho con cái mình. Ngài đã chọn tôi giữa vô vàn những người nữ, có thể họ giỏi hơn tôi, đẹp hơn, tài năng hơn, hát hay hơn, nấu ăn giỏi hơn,… Chính vì sự khác biệt đó mà tôi trở nên đặc biệt trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.
Ba tôi không phải là người hay nói những lời triết lý, nhưng cách ba sống đã dạy tôi nhiều điều hơn bất cứ cuốn sách nào. Bài học mà ba truyền lại cho tôi đó chính là sự kiên trì. Tôi còn nhớ những buổi tối ba ngồi sửa lại chiếc xe cũ đã hư nhiều lần. Dù tay dính đầy dầu mỡ, dù phải làm đi làm lại rất lâu, ba vẫn kiên nhẫn đến khi hoàn thành. Ba từng nói với tôi: “Việc gì cũng có cách giải quyết, chỉ cần con đừng bỏ cuộc”. Chính câu nói giản dị ấy đã theo tôi đến tận bây giờ, giúp tôi đứng vững mỗi khi gặp khó khăn.
Khi nhìn thấy tôi bước vào nhà Chúa cũng là lúc ba phải hy sinh nhiều hơn. Là chị hai trong một gia đình có bốn người: Ba, mẹ, tôi và em trai. Mặc dù gia đình tôi cũng chẳng khá giả gì nhưng chính sự dứt khoát của ba đã đưa tôi vào mối dây liên kết chặt chẻ hơn với Chúa Giêsu_ Đấng tôi bước theo. Ba là như thế đó, luôn âm thầm hy sinh cho con cái, dù có vất vả ra sao trên môi ba vẫn luôn nở nụ cười. Chúng tôi hay gọi ba là Mr. Bean thứ hai của thế giới bởi vì ba đi đến chỗ nào thì chỗ đó có một trận cười thật no bụng. Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến câu nói của Đức Cố Thánh Cha Phanxicô trong Tông thư cho các tu sĩ trên toàn thế giới năm Đời sống Thánh Hiến: “Nơi đâu có tu sĩ, nơi đó có niềm vui”. Ba không đi tu nhưng chính cuộc sống giữa đời thường của ba là tấm gương cho tôi noi theo. Đó là lý do tại sao tôi luôn tươi cười.
Cứ mỗi dịp Tết tôi được trở về quê nhà và nơi đấy có gia đình đang đợi chờ tôi. Bước ra khỏi phòng hành lí, tôi bắt gặp ngay ánh mắt vừa dịu dàng, ấm áp lại mang nét thăng trầm qua năm tháng. Tôi nhớ đến hình ảnh của Chúa Giêsu vào chiều ngày thứ năm Tuần Thánh, ngày thiết lập Bí tích Thánh Thể, ánh mắt của Ngài mang đậm sự đợi chờ và cả niềm hy vọng. Ba tôi cũng thế, chỉ mong sao con gái luôn an bình, hạnh phúc khi ở trong nhà Chúa. Sự ấm áp của ba là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho tôi.
Có những lúc tôi cảm thấy bản thân mình rất mệt mỏi, chán nản và thất vọng, không biết bản thân mình ở đây vì điều gì? Phải chăng vì sự hài lòng của gia đình, hay cũng chỉ như bao người tìm kiếm một nơi nương tựa. Nhưng không, bình tĩnh lại tôi nhận ra mình đang đi lệch hướng. Và sự dẫn dắt, yêu thương của Chúa Giêsu ngang qua những lời động viên của ba đã dẫn tôi quay trở lại đúng quỹ đạo.
Đùng…! Ba mất.
Bạn có tin không? Còn tôi lúc đấy không thể tin được bởi vì cách đó vài hôm vẫn còn nghe ba kể chuyện qua điện thoại. Trong đầu tôi rất trống rỗng và không ngừng lặp đi lặp lại câu: “Đó không phải là sự thật”. Kéo vali ra khỏi phòng chờ, lần này đã không còn bóng hình thân thương dịu dàng của ba nữa, thay vào đó là một người xa lạ. Đi đến bệnh viện, tôi thấy mẹ ngồi thất thần với ánh mắt vô định cùng với những người thân yêu. Tôi nhận ra rằng do mình kém lòng tin, sự thật vẫn là sự thật.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã gần 4 năm kể từ ngày ba ra đi. Nhưng có những bài học ba để lại trong tôi vẫn còn mãi: “Đừng so đo, tính toán hay ích kỉ với những người xung quanh. Hãy làm điều đó vì lòng yêu mến như Đấng con đã chọn”. Bài học ấy giúp tôi mỗi ngày biết bản thân mình nên làm gì và cách sống của mình phải ra sao. Đôi khi thấy mình tệ quá, tôi nhìn vào tấm gương của ba để điều chỉnh lại bản thân mình. Ba để tôi lớn lên trong một tình yêu không ồn ào, nhưng đủ ấm để tôi không bao giờ cảm thấy lạc lõng. Câu chuyện về “Bài học của ba” là cả một quá trình dài trong kí ức của tôi.
Madalena NT

Tin cùng chuyên mục
ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ
NHẸ NHÀNG BÊN CHA
ƯỚC MƠ CỦA MỘT HÀNH TRÌNH
BÀI HỌC CỦA BA