HÃY NGHE VÀ HIỂU CHO RÕ – (Mt 15,10)

Ngày hôm nay chúng ta được nghe rất nhiều điều. Chỉ cần thức dậy là chúng ta đã nghe tiếng chuông báo thức, tiếng điện thoại, những bản tin, những cuộc trò chuyện, những lời khen chê, những thông báo nối tiếp nhau. Giữa muôn vàn âm thanh ấy, đôi tai chúng ta dường như không có phút nào được nghỉ. Thế nhưng, nghe nhiều không có nghĩa là hiểu nhiều.

Lời Chúa hôm nay không chỉ mời gọi chúng ta nghe, nhưng còn phải nghe và hiểu cho rõ. Chính sự khác biệt ấy quyết định hạt giống Lời Chúa có sinh hoa kết quả hay không.

Tôi nhớ đến tiếng chuông của cộng đoàn. Mỗi sáng, tiếng chuông vang lên thật quen thuộc. Chỉ cần nghe tiếng chuông ấy, mọi người đều biết đã đến giờ thức dậy, bắt đầu một ngày mới trong kinh nguyện, thánh lễ. Nhưng cũng chính tiếng chuông ấy, khi vang lên vào một giờ khác, lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Có khi đó là niềm vui đón một vị khách đặc biệt đến thăm. Có khi lại là tiếng chuông trầm buồn báo tin một chị em đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về với Chúa. Tiếng chuông không thay đổi, nhưng người biết lắng nghe sẽ hiểu được điều tiếng chuông muốn nói.

Phải chăng Lời Chúa cũng như thế?

Mỗi ngày, Chúa vẫn nói với chúng ta qua Lời của Chúa, các giờ kinh, Thánh lễ, các biến cố, tiếng nói của lương tâm, những người chúng ta gặp gỡ và cả qua những niềm vui hay đau khổ của cuộc sống. Chúa không ngừng nói. Chỉ có điều, nhiều khi lòng chúng ta quá đầy những âm thanh khác nên không còn chỗ cho tiếng Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhắc rằng: Thiên Chúa không áp đặt tiếng nói của Ngài, nhưng nhẹ nhàng gõ cửa trái tim con người. Chỉ người biết thinh lặng mới có thể nhận ra tiếng Ngài. Quả thật, điều chúng ta thiếu hôm nay không phải là thông tin, mà là sự thinh lặng nội tâm. Tai vẫn nghe nhưng lòng không lắng. Mắt vẫn đọc nhưng tâm trí lại để ở một nơi khác. Miệng vẫn đáp nhưng trái tim chưa rung động trước điều mình tuyên xưng. Điều ấy cũng xảy ra trong đời sống cộng đoàn. Có biết bao lần tôi nghe chị em nói, nhưng chưa thật sự hiểu điều chị em muốn nói. Tôi nghe bằng kinh nghiệm của mình, bằng những định kiến của mình, hơn là bằng sự cảm thông. Có khi người kia chỉ cần một người biết lắng nghe, còn tôi lại vội vàng đưa ra lời khuyên. Có khi một câu nói vô tình được hiểu theo một nghĩa khác, và từ đó nảy sinh những hiểu lầm không đáng có.

Thánh Biển Đức mở đầu Luật Dòng bằng một lời thật đẹp: “Hãy lắng nghe bằng tai của trái tim.” Đó không chỉ là một lời khuyên dành cho các đan sĩ, mà còn là con đường nên thánh của mỗi Kitô hữu. Bởi chỉ khi trái tim biết lắng nghe, con người mới có thể thực sự gặp được Thiên Chúa và gặp được tha nhân.

Lời Chúa hôm nay còn mời gọi chúng ta đi xa hơn một bước. Chúa Giêsu không nói: “Phúc cho ai nghe Lời.” Ngài nói: “Hãy nghe và hiểu cho rõ.” Hiểu ở đây không chỉ là hiểu ý nghĩa của bản văn Kinh Thánh. Hiểu là để cho Lời Chúa bước vào cuộc đời mình. Hiểu là để Lời Chúa chất vấn những suy nghĩ của mình, sửa lại những thái độ chưa đúng và biến đổi cách mình sống mỗi ngày. Nếu sau mỗi Thánh lễ, tôi vẫn là con người cũ; sau mỗi giờ cầu nguyện, tôi vẫn dễ nóng giận, vẫn khép kín, vẫn ích kỷ và thiếu bác ái, thì có lẽ tôi mới chỉ nghe chứ chưa hiểu. Hiểu Lời Chúa luôn dẫn đến một sự thay đổi. Hạt giống chỉ chứng minh mình còn sống khi nó nảy mầm. Người môn đệ cũng chỉ chứng minh mình đã hiểu Lời Chúa khi cuộc đời họ bắt đầu sinh hoa trái: biết tha thứ hơn, biết phục vụ hơn, biết hy sinh hơn và biết yêu thương hơn. Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là Chúa thinh lặng, nhưng là tâm hồn chúng ta đã quá quen với tiếng Chúa đến nỗi không còn nhận ra Ngài nữa.

Mỗi ngày, tiếng chuông cộng đoàn vẫn vang lên đúng giờ. Tiếng chuông ấy không chỉ nhắc chúng ta về một công việc phải làm, mà còn nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa vẫn đang gọi. Ngài gọi chúng ta thức dậy khỏi sự nguội lạnh. Ngài gọi chúng ta bước ra khỏi những thành kiến. Ngài gọi chúng ta mở lòng trước chị em. Ngài gọi chúng ta trở về với chính mình. Và trên hết, Ngài gọi chúng ta trở nên mảnh đất tốt để hạt giống Tin Mừng lớn lên.

Xin Chúa ban cho chúng ta một đôi tai biết lắng nghe, một trí lòng biết phân định và một trái tim biết đón nhận. Xin cho mỗi tiếng chuông trong đời sống cộng đoàn đều trở thành một lời nhắc nhớ về sự hiện diện của Chúa. Xin cho mỗi lần nghe Lời Chúa, nguyện gẫm, tham dự Thánh lễ không chỉ là một lần nghe Lời Chúa, nhưng là một lần để Lời ấy chạm đến cõi lòng, biến đổi cuộc đời và sinh nhiều hoa trái trong ơn gọi thánh hiến. Để rồi, một ngày kia, khi tiếng chuông cuối cùng của cuộc đời vang lên, chúng ta có thể bình an thưa với Chúa rằng: Con đã lắng nghe, con đã hiểu và con đã cố gắng sống điều Chúa dạy.

Maria Thanh Uyên