VIẾT TRONG NIỀM TIN

Có những chuyến hành hương không chỉ đưa đôi chân đến một điểm linh thánh, nhưng còn dẫn tâm hồn bước vào một cuộc gặp gỡ sâu xa với Thiên Chúa. Chuyến hành hương đến Nhà thờ Tắc Sậy kính viếng Chân phước Phanxicô Trương Bửu Diệp trong hai ngày 1–2/8/26 vừa qua, cùng quý Sơ Giáo và quý chị em trong gia đình Học viện, đã để lại trong tôi một dấu ấn khó quên.

Giữa dòng người hành hương không ngớt, điều thu hút tôi không phải là sự đông đúc hay bầu khí nhộn nhịp, nhưng là một hình ảnh rất âm thầm. Từng người lặng lẽ tiến đến bên tượng Chân phước Phanxicô Trương Bửu Diệp, cầm bút viết vài dòng vào cuốn sách ngài đang nâng trên tay. Họ chỉ dừng lại trong ít phút, rồi lặng lẽ cầu nguyện và bước đi. Không ai biết họ đã viết điều gì. Nhưng tôi tin, đó không chỉ là những dòng mực trên giấy, mà còn là những dòng chữ được viết bằng nước mắt, bằng những thao thức chất chứa và bằng cả niềm tin, niềm hy vọng.

Có người gửi gắm lời cầu xin cho một người thân đang chống chọi với bệnh tật. Có người mang theo nỗi lo của một gia đình đang chông chênh. Có người khẩn cầu cho một công việc để nuôi sống những người mình yêu thương. Cũng có người chỉ viết lên một tiếng kêu thầm lặng mà nhiều năm nay chưa biết ngỏ cùng ai. Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm: họ đến với lòng tin.

Đứng lặng trước hình ảnh ấy, tôi chợt nghĩ đến biết bao lần chính mình cũng mang trong tim những điều không thể diễn tả thành lời. Là một nữ tu, tôi được mời gọi trao phó cuộc đời cho Chúa mỗi ngày. Thế nhưng, giữa những bổn phận, những giới hạn và những thao thức của sứ vụ, có những lúc lòng tôi cũng nặng trĩu. Chính trong những khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận Chúa đang mời gọi mình viết cả cuộc đời trong sự tín thác.

Phải chăng điều đẹp nhất của cuộc hành hương hôm ấy không nằm ở những điều người ta viết, nhưng ở việc họ dám đặt cuộc đời mình vào tay Thiên Chúa? Họ đến vì tin rằng có một Đấng luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu và không bao giờ để một giọt nước mắt nào rơi xuống vô ích. Ngay cả khi câu trả lời chưa đến, họ vẫn tin rằng Thiên Chúa đang âm thầm đồng hành.

Hình ảnh ấy làm tôi nhớ đến bài Tin Mừng kể chuyện Đức Giêsu đi trên mặt biển (x. Mt 14,22–33). Khi các môn đệ chao đảo giữa sóng gió, Chúa không lập tức dẹp yên cơn bão, nhưng trước hết Người đến với các ông và nói: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27). Chính sự hiện diện của Chúa đem lại bình an trước khi phép lạ xảy ra. Có lẽ trong đời sống đức tin cũng vậy. Chúng ta thường mong Chúa cất đi mọi khó khăn, nhưng điều Người hứa trước tiên là ở cùng chúng ta giữa những khó khăn ấy. Đó cũng là điều tôi đọc được nơi những người hành hương hôm ấy.

Những người cúi mình viết lên cuốn sách trên tay Chân phước Phanxicô Trương Bửu Diệp cũng giống như Phêrô bước xuống khỏi thuyền. Họ không biết điều mình cầu xin sẽ được đáp lại theo cách nào, nhưng vẫn dám bước đi trong niềm tín thác. Và có lẽ, phép lạ đầu tiên Thiên Chúa thực hiện không phải là thay đổi hoàn cảnh, nhưng là ban cho con người một trái tim bình an để tiếp tục bước đi với niềm xác tín: “Chính Thầy đây, đừng sợ.”

Trên đường trở về, hình ảnh ấy vẫn không ngừng ở lại trong tâm trí tôi. Tôi tự hỏi: nếu hôm nay được viết vào cuốn sách ấy, tôi sẽ viết gì? Rồi tôi nhận ra rằng điều Chúa mong đợi có lẽ không phải là những dòng chữ, nhưng là chính cuộc đời tôi. Mỗi ngày trung thành với lời khấn, mỗi hy sinh âm thầm, mỗi giờ cầu nguyện sốt sắng, mỗi cử chỉ bác ái dành cho tha nhân… tất cả đều là những dòng chữ đẹp nhất được viết lên cuốn sách của đời dâng hiến.

Chuyến hành hương đã khép lại, nhưng hành trình đức tin vẫn tiếp tục. Có lẽ Chúa không mời gọi tôi đến Tắc Sậy chỉ để viết thêm một lời nguyện, nhưng còn mời gọi tôi trở về cộng đoàn để viết lời nguyện ấy bằng chính đời sống mình. Mỗi nụ cười trao đi, mỗi hy sinh âm thầm, mỗi giờ cầu nguyện trung tín và mỗi nghĩa cử yêu thương sẽ trở thành những dòng chữ sống động dâng lên Thiên Chúa.

Xin Chân phước Phanxicô Trương Bửu Diệp chuyển cầu cho con, để giữa những bận rộn và thử thách của đời dâng hiến, con luôn nhớ rằng điều đẹp nhất không phải là con đã viết bao nhiêu lời cầu xin, nhưng là con dám để cả cuộc đời mình trở thành một lời nguyện đẹp dâng lên Thiên Chúa.

Matta Đặng Thảo